“Anh mới không phải, mặc dù mấy năm nay anh có rất nhiều bạn gái
nhưng anh chưa từng lên giường với các cô ấy.”
Chu Dĩ Mạt nghe mấy lời này liền nổi giận, anh còn mặt mũi nói với
cô mấy lời này.
Cô thật muốn đá anh xuống giường: “Anh không phải là vì bất lực
sao? Nếu như không phải như lời anh nói thì anh có thể chê thịt dâng tới
tận miệng sao? Nói thật với em, đừng có giấu đầu hở đuôi dùng lời ngon
tiếng ngọt dụ dỗ em, anh tưởng em là đồ ngu ngốc sao?”
Thẩm Mặc không khỏi cười nhẹ: “Mạt Mạt, em thật là đáng yêu. Ừ…
vậy để anh yêu thương em thật tốt, được không?”
Ngón tay anh lần theo quần lót của cô trượt vào, ở giữa khe hở của cô
nhẹ nhàng khuấy động.
…
Giữa cao trào mà ngất đi.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại trong phòng chỉ có mình cô, cô nhìn đồng
hồ thì đã mười hai giờ, bên gối có một tờ giấy: bé cưng, mệt mỏi thì nghỉ
ngơi nhiều một chút.
Cô nhớ tới người đem qua phóng đãng thì mặt từ từ đỏ bừng.
Cô mới rửa mặt xong Thẩm Mặc và Chu muội đã trở về.
Thẩm Mặc xách trên tay đồ ăn trưq chuẩn bị sẵn, Chu muội lăn lộn
trên giường oán trách: “Mẹ, thật khó khăn mới ra ngoài chơi một chuyến,
mẹ thế mà chỉ biết ngủ. Con và ba đi rất nhiều nơi, chơi rất vui nha.”
Mât Chu Dĩ Mạt nóng rang vội vàng xin lỗi Chu muội, Thẩm Mặc
cười ha ha mnói với cô bé: “Con gái, mẹ con không có sức khỏe, hoạt bát