như con, mẹ cần phải nghỉ ngơi nhiều.”
“Có thật không?” Chu muội không hiểu hỏi.
“Đương nhiên là thật.” Thẩm Mặc nở nụ cười, lại nói với Chu Dĩ Mạt:
“Mạt Mạt, em đói bụng không, để anh đút em ăn.”
Bắt đầu đút từng muỗng cơm vào miệng cô, nếu như không nhìn thấy
ánh mắt tà tứ của anh cô cũng không nghĩ đến tấm lòng thơm thảo của anh.
Lúc anh cho cô ăn cơm, vẫn không ngừng trêu đùa cô, cái muỗng luôn
khuấy động trong miệng cô, thật vất vả mới ăn cơm xong, Chu Dĩ Mạt có
cảm giác mặt mình sắp bỏng mất rồi.
Thẩm Mặc cười cười: “Mạt Mạt, chiều nay chúng ta về nhà, được
không?”
“Được.”
Thẩ Mặc ghé vào tai Chu Dĩ Mạt, nhẹ giọng nói: “Đem tối hôm qua
bù đắp lại cho em, để cho em giữa cao trào mà thét chói tai.”
Nhưng mà cái ý định này của Thẩm Mặc chưa thực hiện được thì Chu
Dĩ Mạt trên đường về không ngừng muốn ói.
Thẩm Mặc vội vàng dừng xe bên đường cho cô xuống xe nhưng
không ói ra được gì hết mà một lát là lại khó chịu . Chu Dĩ Mạt cho là mình
bị trúng thực, thân thể cũng không có chỗ nào khác không khỏe nhưng
Thẩm Mặc vẫn kiên quyết đưa cô đi bệnh viện.
Sau khi nhận được giấy xét nghiệm mới biết Chu Dĩ Mạt mang thai.
Thẩm Mặc cầm giấy xét nghiệm trên tay, ngây ngẩn tại chỗ hồi lâu, nụ
cười trên môi càng ngày càng nở rộ. Anh ôm Chu Dĩ Mạt thật chặt: “Mạt
Mạt, Mạt Mạt, anh lại được làm ba.”