Vừa nói vừa ôm lấy Chu muội: “Con gái, mẹ muốn sinh thêm em trai
hoặc em gái cho con, con thích không?”
“Thích.” Chu muội mừng như điên, cười vui vẻ
“Làm sao lại mang thai? Làm sao lại mang thai?” Thẩm Mặc đứng
trước mặt cô, cầm hai tay của cô đặt lên môi hôn.
“Sinh con đau như vậy…”Chu Dĩ Mạt tức giận đẩy anh ra: “Đều tại
anh, đều tại anh…Tại anh không sử dụng biện pháp an toàn!”
Thẩm Mặc cưng chiều ôm cô vào trong ngực: “Anh sẽ ở bên em, vẫn
ở bên em, Mạt Mạt ngoan, Mạt Mạt cưng, không nên tức giận, cục cưng
trong bụng em cũng hi vọng mẹ thật vui vẻ.”
Chu Dĩ Mạt còn chưa vui lòng, Thẩm Mặc đã ôm cô lên: “Đi, chúng ta
về nhà, anh làm cái gì đó ngon ngon cho em ăn.”
“Đừng…em thật sự phải sinh sao?”
“Phải, dĩ nhiên phải sinh. Chúng ta chỉ có một mình Chu muội không
phải quá buồn tẻ rồi sao, phải sinh mấy đứa nữa cho náo nhiệt, thật náo
nhiệt.” Cô bị dọa mặt không còn chút máu: “Nhiều là bao nhiêu?”
“Chồng em mạnh mẽ như vậy, muốn sinh bao nhiêu đều dễ như trở
bàn tay.”
Chu muội đi theo sau bọn họ, che cái miệng nhỏ nhắn lại, cười hết sức
gian xảoy như con chuột nhỏ. Mình có ba sau đó lại có thêm rất nhiều em
trai, em gái, mình và mẹ sau này sẽ không bao giờ cô đơn nữa.
“Thẩm Mặc, anh tới đây cho em!”
Chu Dĩ Mạt mang thai lần này thật vất vả, không phải khó chịu thì
cũng là chuột rút, buổi tối có khi còn mất ngủ tính tình càng thêm khó chịu.