“Có. Tôi sẽ không ngụy biện với ngài về sự thật là tôi cần một tủ quần áo
mới, nhưng ngài đã quên một thực tế khác quan trọng hơn. Tôi không có
tiền. Nếu không có khả năng may áo mới ngay tại Cornwall, tôi không biết
làm thế nào tôi có thể làm được điều đó ở London, nơi mọi thứ chắc chắn
đều đắt hơn.”
“Tôi sẽ trả tiền.”
“Ngay cả tôi còn biết điều đó không thích hợp, Dunford.”
“Đó có lẽ là không thích hợp vào tuần trước khi chúng ta đến Truro,” anh
bằng lòng với một cái nhún vai. “Nhưng bây giờ tôi là người giám hộ của
cô.
Nó hoàn toàn hợp lý.”
“Nhưng tôi không thể cho phép ngài tiêu tiền vì tôi được.”
“Có lẽ tôi muốn làm thế.”
“Nhưng ngài không thể.”
“Tôi tin tôi biết mình nghĩ gì,” anh nói khô khốc. “Có thể là tốt hơn cô
một chút, tôi tưởng tượng vậy.”
“Nếu ngài muốn tiêu tiền của mình, tôi thấy thà rằng ngài tiêu nó cho
điền trang Stannage. Chúng ta có thể sử dụng một chút cho khu chuồng
trại, và có một mảnh đất liền kề biên giới phía nam tôi đã để mắt đến...”
“Đó không phải là những gì tôi nghĩ.”
Henry khoanh tay và ngậm chặt miệng, thể hiện sự phản đối kế hoạch
của anh. Dunford quan sát biểu hiện nóng nảy của cô và đoán một cách
chính xác rằng cô đã nhường phần nói lại cho anh. “Nếu tôi có thể tiếp
tục... Để xem, tôi nói đến đâu rồi nhỉ? À, tủ quần áo, ồ, đúng. Nó có thể
khiến cô tốt hơn ở một thị trấn nhỏ đấy. Thậm chí...,” anh nói lớn khi nhìn
thấy cô mở miệng ngạc nhiên, “Nếu cô không có ý định quay lại London.
Nó luôn luôn là điều cần thiết để giúp ai đó có điều kiện tốt nhất trong
vùng, và sự trịnh trọng, tôi đoán thế, và không có cách nào giúp cô có thể