Cô gật đầu cao ngạo và đợi anh tiếp tục.
“Như đã nói, tôi muốn mang cho cô chút niềm vui. Tôi nghĩ cô có thể
thích nếu chịu thả lỏng bản thân mình. Cô cũng cần một tủ quần áo mới, và
làm ơn đừng tranh cãi với tôi về điểm này, bởi tôi biết chính cô cũng hiểu
mình thiếu khoản này,” anh dừng lại.
“Thế thôi sao?”
Anh không thể nín cười. Cô quá háo hức để tranh luận. “Không,” anh
nói. “Tôi chỉ ngừng lại để thở thôi.”
Khi thấy cô không cười trước câu nói đùa của mình, anh thêm vào, “Lúc
nào cô cũng cần thở, phải không?”
Điều này khiến cô nhăn nhó.
“Ôi thôi được rồi,” anh đầu hàng. “Nói tôi biết lý do phản đối của cô. Tôi
sẽ kết thúc khi cô xong.”
“Phải. Vâng, trước hết, ở Cornwall tôi cũng có nhiều niềm vui lắm, và
tôi chẳng thấy có lý do gì mà phải đi xuyên đất nước để kiếm thêm niềm
vui. Nó dường như quá rắc rối với tôi.”
“Quá rắc rối?” anh hoài nghi, lặp lại lời cô.
“Đừng cười,” cô cảnh báo.
“Tôi không cười,” anh đảm bảo với cô. “Nhưng quá rắc rối? Cái quái gì
khiến cô nghĩ ra điều đó?”
“Tôi đang cố chỉ ra rằng mình có trách nhiệm ở đây và không mong
muốn có một lối sống phù phiếm. Một số chúng ta có điều quan trọng hơn
để làm, thay vì phung phí thời gian, tìm kiếm các hoạt động giải trí cho bản
thân mình.”
“Tất nhiên rồi.”
Cô nheo mắt, cố gắng để phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu mỉa mai nào trong
giọng anh. Có thể anh nghiêm túc hoặc là một bậc thầy trong việc lừa dối,
bị nhìn anh hoàn toàn nghiêm túc. “Cô có bất kỳ sự phản đối nào khác
không?” anh hỏi một cách lịch sự.