không có kinh nghiệm nhiều về điều này, ờ, ngài biết đấy. Nhưng tôi đã lớn
lên ở trang trại, sau cùng, tôi cũng không hoàn toàn ngu dốt... Ở đây có
cừu, chúng tôi nuôi chúng, tôi không thấy sự khác biệt quá lớn và...”
Anh nhướng mày kiêu ngạo. “Cô nói tôi giống một con cừu?”
“Không! Tất nhiên là không, tôi...” Cô dừng lại, nuốt mạnh, rồi lại nuốt
một lần nữa. “Tôi...”
“Cô sao, Henry?”
Cô không thể nói nổi khi giọng anh lạnh như đá, bị sốc vì sự hoài nghi,
hoặc chỉ đơn thuần là thực sự thích thú.
“Tôi... ờ...” Ôi, lạy Chúa, điều này sẽ đi vào lịch sử như là một ngày tồi
tệ nhất, không, giây phút tồi tệ nhất trong đời cô. Cô đúng là một kẻ ngốc.
Đúng là đầu đất. Ngốc, ngốc, ngốc, ngốc, ngốc! “Tôi... ừm... Tôi đoán có
lẽ mình nên đến London.” Nhưng tôi sẽ trở lại Cornwall trong thời gian
sớm nhất có thể, cô nhủ thầm. Ngài ấy sẽ không thể tách cô khỏi nơi này.
“Tuyệt!” Anh đứng dậy, có vẻ vô cùng hài lòng với chính mình.
“Tôi sẽ bảo người hầu thu xếp hành lý ngay lập tức. Tôi sẽ nói ông ấy
quan tâm tới hành lý của cô. Tôi không thấy bất kỳ lý do gì để phải mang
nhiều hơn ba bộ váy chúng ta đã mua tuần trước ở Truro, phải không?”
Cô lắc đầu một cách yếu ớt. “Phải.”
Anh bước ra cửa. “Vậy chỉ cần đóng gói một vài vật dụng cá nhân và đồ
trang sức lặt vặt mà cô có thể muốn mang theo, và Henry này...”
Cô nhìn anh dò hỏi.
“Chúng ta chỉ cần quên đi cuộc trò chuyện nhỏ này, phải không? Đoạn
cuối cùng ấy.”
Henry cố nhếch môi thành một nụ cười, nhưng những gì cô thực sự
muốn làm là ném cả chai rượu vào anh.