Họ lên xe và khởi hành. Henry cởi mũ để trên khung cửa khi cô vào
trong xe, cái mũ khiến cô lầm bầm một cách khó chịu Dunford nghĩ mình
nghe thấy cô nói, “cái mũ đáng nguyền rủa này,” nhưng anh không chắc
lắm. Dù sao, anh sẽ phải cảnh báo cô kiềm chế lời nói khi họ đến London.
Tuy nhiên, anh không thể cưỡng lại việc trêu chọc cô về điều đó với một
bộ mặt căng thẳng đáng kinh ngạc, anh nói, “Có ong trong mũ cô à?”
Henry bật lại anh với ánh mắt cảnh cáo. “Đó là một thứ khủng khiếp” cô
nói gay gắt, giật mũ ra khỏi đầu. “Chẳng hiểu nó dùng để làm gì nữa.”
“Tôi nghĩ nó dùng để giữ cho nắng không chiếu vào mặt cô.”
Cô nhìn anh như muốn nói điều đó quá rõ ràng, “Nói cái gì tôi không
biết ấy.”
Dunford không nhịn được cười. “Rồi cô sẽ thích chúng thôi,” anh nhẹ
nhàng nói. “Hầu hết phụ nữ hình như không thích bị nắng chiếu thẳng vào
mặt.”
“Tôi không thuộc về số phần lớn đó,” cô vặn lại. “Và tôi đã sống rất tốt
mà không cần mũ trong nhiều năm qua, cảm ơn.”
“Thế cô sẽ bị tàn nhang.”
“Tôi không có!”
“Cô có đấy. Ở đây này.” Anh chạm vào mũi cô và sau đó chuyển đến
một điểm dọc theo xương gò má. “Và ở đây.”
“Ngài nhầm rồi.”
“Ôi! Hen, tôi không thể nói cho cô biết tôi vui thế nào khi thấy cô cũng
có một chút nữ tính như vậy đấy. Tất nhiên cô không bao giờ cắt tóc, nên
điều này cũng phải được tính đến.”
“Tôi không phải một quý cô não rỗng tuếch,” cô phản đối.
“Không, cô không như vậy,” anh long trọng nói. “Đó là một trong những
điều đáng yêu nhất ở cô.”
Có gì phải thắc mắc việc cô đã rất say mê anh? Henry nghĩ với một tiếng
thở dài.