ông tồi tệ. Cô đã cố gắng thực hiện kế hoạch của ngài ấy với một chút lòng
tự trọng, nhưng nó không có nghĩa là cô thích như vậy. Anh đã khiến cô
khá khó khăn để thành công trong nỗ lực xây dựng hình ảnh mình như một
người tử vì đạo bị bao vây.
Và quả thực, Dunford khiến việc giữ cho cuộc trò chuyện cứ mãi thân
mật suốt cả ngày thật khó khăn. Anh chỉ các cảnh đẹp trên đường, Henry
lắng nghe và theo dõi một cách say sưa. Cô đã không ra khỏi vùng tây nam
của nước Anh trong nhiều năm, kể từ khi cô trở thành trẻ mồ côi và chuyển
đến điền trang Stannage. Trừ một lần Viola đưa cô theo trong một kỳ nghỉ
ngắn ở Devon, ngoài ra Henry chưa từng bước chân ra khỏi Cornwall.
Họ dừng lại một lúc để ăn trưa, nhưng đó là lần nghỉ chân duy nhất, theo
giải thích của Dunford là anh muốn kịp thời gian. Họ có thể đi được hơn
nửa đường đến London ngày hôm đó nếu không lần lữa.
Tuy nhiên, tốc độ vội vã cũng gây thiệt hại, tới lúc họ kéo vào một quán
trọ bên đường để nghỉ đêm, Henry đã vô cùng mệt mỏi. Xe ngựa của
Dunford rất tốt, nhưng không gì có thể che giấu những vết xe hằn sâu trên
đường. Dù đang ở trạng thái mệt mỏi, cô vẫn không khỏi ngạc nhiên khi
nghe thông báo của anh.
“Tôi sẽ nói với chủ quán trọ cô là em gái tôi.”
“Tại sao?”
“Chỉ là cẩn thận thôi. Thực sự không thích hợp cho chúng ta nếu đi cùng
nhau mà không có người đi kèm, ngay cả khi cô là người được tôi bảo hộ.
Tôi không muốn có bất kỳ dị nghị nào về cô.”
Henry gật đầu, chấp nhận ý kiến của anh. Cô không muốn bị những kẻ
say rượu thô tục chòng ghẹo, đơn giản chỉ vì họ nghĩ cô là một phụ nữ dễ
dãi. “Tôi nghĩ chúng ta có thể che giấu được,” Dunford trầm ngâm, “bởi cả
hai ta đều có mái tóc màu nâu.”
“Cũng giống như cả nửa dân số của Anh vậy,” cô nói sỗ sàng.
“Yên nào, nhóc.” Anh cố kìm ý muốn làm rối tóc cô lên. “Trời sẽ tối.
Không ai nhận ra đâu. Và đội lại mũ của cô đi.”