“Tuy nhiên,” anh tiếp tục, “cũng khá tốt khi thấy cô cũng có một vài
thiếu sót mà ai trong chúng ta cũng có, dù chỉ một chút.”
“Đàn ông,” Henry tuyên bố chắc chắn, “cũng rỗng tuếch như phụ nữ. Tôi
chắc chắn đấy.”
“Có thể cô đúng,” anh đồng tình nói. “Bây giờ, cô có muốn đưa tôi chiếc
mũ đó không? Tôi sẽ đặt nó ở đây để nó không bị vò nát.”
Cô đưa cho anh cái mũ. Dunford chuyển nó trong tay trước khi đặt
xuống. “Những thứ nhỏ bé, mỏng manh thật rắc rối.”
“Rõ là nó được đàn ông phát minh ra,” Henry tuyên bố. “Chỉ nhằm mục
đích khiến phụ nữ phụ thuộc nhiều vào họ. Nó che hết tầm nhìn của tôi.
Làm thế nào một người phụ nữ có thể làm được mọi điều nếu cô ấy không
thể nhìn thấy gì ngoài những thứ ngay trước mũi?”
Dunford chỉ cười và lắc đầu. Họ ngồi trong sự im lặng dễ chịu khoảng
mươi phút, cho đến khi anh thở dài và nói, “Thật tốt khi đã lên đường rồi.
Tôi đã sợ sẽ phải dùng biện pháp mạnh với Rufus.”
“Ngài có ý gì?”
“Tôi đã nghĩ cô sẽ đề nghị mang nó theo.”
“Đừng có ngốc thế,” cô chế giễu.
Anh mỉm cười vì thái độ hợp tác của cô. “Con thỏ có thể sẽ nhai hết toàn
bộ ngôi nhà của tôi.”
“Tôi không quan tâm, kể cả nó có nhai cả quần đùi của Hoàng tử Regent.
Tôi không mang Rufus đi bởi tôi nghĩ nó sẽ gặp nguy hiểm. Một số đầu bếp
ngu ngốc người Pháp có thể sẽ cho nó vào nồi hầm trong vòng vài ngày.”
Dunford nín cười đến rung cả người. “Henry,” anh vừa nói vừa lau mắt,
“Làm ơn đừng đánh mất sự hài hước đặc trưng này khi tới London. Tuy
nhiên,” anh nói thêm, “cô nên thận trọng khi nói về trang phục của Hoàng
tử.”
Henry không thể giúp gì, nhưng vẫn cười đáp lại. Nó giống như Dunford
đang cố gắng giúp cô có một khoảng thời gian tốt đẹp vậy, đúng là tên đàn