“Không,” anh thốt lên, giọng nói lạc đi. Anh vội đi về phía trước và nắm
lấy tay cô. “Ý tôi là có. Ý tôi là trông cô thật tuyệt vời.”
“Ngài chắc chứ? Bởi tôi có thể thay...”
“Đừng thay đổi bất cứ điều gì,” anh nghiêm khắc nói.
• • •
Cô nhìn chằm chằm vào anh, biết rằng tình cảm của mình đã hiện lên
trong mắt nhưng chẳng thể làm gì khác. Cuối cùng Belle phá vỡ im lặng
bằng giọng vui vẻ, “Henry, giới thiệu với cô anh họ của tôi.”
Henry chớp mắt và quay lại nhìn người đàn ông tóc đen, mắt xanh lục
đang đứng cạnh John. Anh ấy thật hấp dẫn, cô đánh giá khách quan, nhưng
cô thậm chí không nhận ra anh ấy khi cô đi trong phòng. Cô chẳng thể nhìn
thấy ai khác ngoài Dunford.
“Cô Henrietta Barrett,” Belle nói, “tôi có thể giới thiệu với cô Công tước
vùng Ashbourne không?”
Alex cầm tay cô và hôn nhẹ lên ngón tay. “Tôi rất hân hạnh được gặp cô,
cô Berrett,” anh ta nói nhẹ nhàng, ném cho Dunford một cái nhìn độc ác,
người rõ là chỉ muốn chiếm riêng quý cô được hắn bảo trợ này. “Không hân
hạnh như anh bạn Dunford của chúng ta, có lẽ thế, nhưng dù sao cũng rất
hân hạnh.”
Đôi mắt Henry nhảy múa, và cô cười lớn. “Làm ơn hãy gọi tôi là Henry,
thưa ngài...”
Mọi người đều gọi thế, Dunford nói hộ cô.
Cô nhún vai. “Đúng vậy. Trừ Phu nhân Worth.”
“Henry,” Alex nói, kiểm tra lại âm thanh của từ đó. “Tôi nghĩ nó hợp với
cô. Còn hợp hơn cái tên Henrietta ấy.”