“Nhưng tại sao?” Henry hỏi, khuôn mặt lộ vẻ quan tâm.
Dunford rủa thầm trong hơi thở. Giờ thì biết nói gì đây?
Tôi khó chịu vì tôi muốn quyến rũ em? Tôi khó chịu vì em có mùi chanh
và tôi muốn biết nguyên nhân đến chết đi được?
Tôi khó chịu vì...
“Ngài không phải nói gì cả,” Henry nói, cảm thấy rõ là anh không muốn
chia sẻ cảm xúc với cô. “Để tôi làm ngài vui lên nhé.”
Hạ bộ của anh siết chặt khi nghĩ đến đó.
“Tôi có thể kể cho ngài chuyện đã xảy ra với Belle và tôi hôm qua
không?
Nó buồn cười lắm. Nó... Thôi, tôi thấy ngài không muốn nghe.”
“Không phải thế,” anh buộc mình phải nói.
“À, chúng tôi đã ghé qua cửa hàng trà Hardiman, và... Ngài có nghe
đâu.”
“Tôi có,” anh đáp lại, cố khiến khuôn mặt trở nên dễ chịu hơn.
“Tốt thôi,” cô nói chậm, nhìn anh thăm dò. “Có một quý bà đi vào, tóc
bà ấy màu xanh lá cây...”
Dunford không có ý kiến gì.
“Ngài chẳng nghe gì cả,” cô cáo buộc.
“Tôi nghe chứ,” anh phản đối. Sau đó anh nhìn thấy sự nghi ngờ của cô
và thừa nhận bằng nụ cười bé thơ, “Tôi không để ý thật.”
Cô cười với anh rồi, không phải nụ cười táo tợn quen thuộc mà anh đã
biết, mà là nụ cười hoàn toàn vui vẻ, chất phác tuyệt đẹp.
Dunford như bị mê hoặc. Anh nghiêng về phía trước, không biết mình
đang làm gì nữa.
“Ngài muốn hôn tôi?” cô thì thầm thắc mắc.
Anh lắc mạnh đầu.