“Giờ thì mất bình tĩnh đi.” Belle nắm tay Henry khẩn khoản. “Henry, tôi
chưa bao giờ thấy ánh mắt chết chóc đó. Tôi xin lỗi phải nói vậy, nhưng đó
là sự thật. Không có gì phải sợ. Mọi người sẽ yêu mến cô. Chỉ cần vào
trong và là chính mình,” cô ngừng lại. “Trừ việc chửi thề.”
Henry miễn cưỡng mỉm cười.
“Và đừng nói chuyện về trang trại,” Belle vội thêm vào. “Đặc biệt là về
lợn.”
Henry có thể cảm thấy ánh sáng lấp lánh đã quay lại trong mắt mình.
“Ôi, Belle, tôi yêu cô quá. Cô đúng là một người bạn tốt.”
“Cô làm được mà,” Belle quay lại, khẽ bóp tay cô. “Cô sẵn sàng chưa?
Tốt. Dunford và Alex sẽ cùng hộ tống cô. Điều đó sẽ khiến nhiều người
chú ý. Trước khi Alex cưới vợ, họ là hai quý ông đủ điều kiện nhất nước
đấy.”
“Nhưng Dunford không có tước hiệu mà.”
“Chẳng quan trọng. Dù thế nào thì các cô gái cũng thích anh ấy.”
Henry hiểu khá rõ tại sao. Nhưng anh không muốn cô. Ít nhất cũng
không theo cách thông thường. Một thoáng tủi nhục phủ qua mặt cô khi
liếc nhìn anh. Cô đột nhiên cảm thấy rất có nhu cầu chứng minh mình xứng
đáng được yêu kể cả Dunford có không đồng ý đi chăng nữa. Cô hếch cằm,
và trang điểm cho khuôn mặt bằng một nụ cười rạng rỡ. “Tôi sẵn sàng rồi,
Belle. Tôi sắp có một khoảng thời gian đáng nhớ đây.”
Belle hơi sửng sốt bởi sự thay đổi đột ngột của Henry. “Vậy chúng ta đi
nào. Dunford! Alex! John! Chúng tôi đã sẵn sàng.”
Ba quý ông miễn cưỡng dừng cuộc nói chuyện, và Henry được hộ tống
bởi Dunford và Alex. Cô cảm thấy vô cùng nhỏ bé; hai người đàn ông này
phải cao hơn một mét tám với bờ vai khá rộng. Henry biết mọi quý cô trong
phòng khiêu vũ sẽ ghen tỵ với mình; cô không gặp nhiều đàn ông, nhưng
chắc chắn họ không có sức hấp dẫn tuyệt đối như ba người đàn ông trong
bữa tiệc của cô.