“Tôi không hiểu sao mọi người vẫn tin phụ nữ kém cỏi hơn, trong khi rõ
ràng đàn ông có tinh thần yếu đuối hơn.”
Henry ngây người nhìn cô chằm chằm.
“Giả dụ thế này: Alex cố thuyết phục bản thân rằng mình không yêu chị
họ tôi chỉ bởi anh ấy nghĩ mình không muốn kết hôn. Và John... hồi đó
thậm chí còn ngu ngốc hơn, anh ấy cố đẩy tôi ra xa chỉ vì anh ấy đinh ninh
trong đầu rằng những gì xảy ra trong quá khứ khiến anh ấy không xứng
đáng với tôi. Dunford hẳn cũng có một lý do ngu ngốc nào đó khi cố xa
cách cô như thế.”
“Nhưng tại sao?”
Belle nhún vai. “Nếu biết thì tôi đã thành người cầm quyền rồi. Người
phụ nữ có thể hiểu được đàn ông sẽ thống trị thế giới, nhớ lời tôi. Trừ
khi...”
“Trừ khi sao?”
“Điều này không thể đánh cược được.”
“Đánh cược gì?”
“Mấy tháng trước tôi cược với Dunford là anh ấy sẽ kết hôn trong vòng
một năm.” Cô hối hận nhìn Henry.
“Cô đã làm thế sao?”
Belle khổ nhọc nuốt nước bọt. “Tôi nhớ mình đã nói anh ấy sẽ bị trói
chân trói tay mà vẫn thích được thế.”
“Ngài ấy khiến tôi đau khổ chỉ vì một vụ cá cược?” Henry nhấn giọng
vào từ cuối cùng.
“Nó không hẳn là một vụ cá cược,” Belle nói nhanh, nhưng vẫn nhận ra
mình không khắc phục được tình huống này.
“Tôi muốn bóp cổ ngài ấy,” Henry nhấn mạnh từng từ.
“Cô đừng làm thế ở buổi khiêu vũ này.”
Henry đứng dậy và chống tay vào hông. “Đừng lo. Tôi không muốn ngài
ấy hài lòng vì được tôi quan tâm.”