Chương 15
Dunford đã trốn vào trong phòng chơi bài, nơi anh vừa giành chiến thắng
đáng kinh ngạc với một lượng tiền lớn. Chúa mới biết đã khó tập trung vào
ván bài thế nào.
Sau vài ván, Alex đảo qua. “Có phiền nếu tôi tham gia cùng không?”
Dunford nhún vai. “Không sao.”
Những người khác quanh bàn chơi bài số hai mươi mốt kéo ghế dành
chỗ cho công tước.
“Ai đang thắng vậy?” Alex hỏi.
“Dunford,” Huân tước Tarryton đáp. “Khá dễ dàng.”
Dunford lại nhún vai, khuôn mặt chẳng biểu hiện gì.
Alex nhấp một ngụm whiskey sau khi được chia bài và nhìn vào quân bài
đang úp. Liếc sang Dunford anh nói, “Henry của cậu hóa ra lại rất thành
công đấy.”
“Cô ấy không phải Henry của tôi,” Dunford cắn cảu đáp lại.
“Chẳng phải cô Barrett là người được ngài giám hộ sao?” Huân tước
Tarryton hỏi.
Dunford nhìn anh, gật đầu và nói, “Chia cho tôi quân bài khác.”
Tarryton làm vậy sau khi nói, “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Billington
đứng đầu danh sách ái mộ.”
“Billington, Farnsworth và một vài người nữa,” Alex nói với nụ cười
niềm nở.
“Ashbourne?” giọng Dunford lạnh hơn nước đá.
“Dunford?”