“Im đi.”
Alex nén cười và xin một quân bài khác.
“Điều tôi không hiểu là,” Huân tước Symington, một ông già giữa tuổi
ngũ tuần nói, “Sao trước đây không ai nghe nói gì về cô ấy. Ai là người nhà
của cô ấy?”
“Tôi nghĩ giờ Dunford là người nhà của cô ấy,” Alex nói.
“Cô ấy đến từ Cornwall,” Dunford trả lời cộc lốc, nhìn mười đầu ngón
tay chán nản. “Trước đó, là Manchester.”
“Cô ấy có của hồi môn không?” Symington tiếp tục.
Dunford ngừng lại. Anh chưa từng nghĩ đến điều này. Anh có thể thấy
Alex nhìn mình chế nhạo, một bên lông mày kiêu hãnh nhướng lên. Nói
không có thì quá dễ, Henry chẳng có chút hồi môn nào. Dù sao đó cũng là
sự thật. Carlyle chẳng để lại cho cô gái bé nhỏ này xu nào.
Cơ may Henry có một cuộc hôn nhân thuận lợi giảm đi đáng kể.
Cuối cùng, cô ấy có thể phải phụ thuộc vào anh mãi mãi.
Quá hấp dẫn...
Dunford thở dài, nguyền rủa bản thân lần nữa bởi sự thôi thúc phải đóng
vai anh hùng. “Có,” anh thở dài. “Cô ấy có.”
“Ồ, đúng là tin tốt cho cô gái bé nhỏ đó,” Symington đáp lại. “Có thể cô
ấy sẽ không gặp quá nhiều rắc rối. May cho anh, Dunford. Những người
cần bảo trợ có thể trở thành một món nợ xui xẻo. Tôi cũng có một người và
phải mất tới ba năm mới dứt được. Tôi chẳng bao giờ biết sao Chúa lại
mang những người họ hàng nghèo khó đến.”
Dunford cố tình lờ ông ta đi, sau đó lật quân bài của mình, một quân xì.
“Hai mươi mốt,” anh nói, giọng chẳng có chút vui mừng nào dù anh vừa
thắng gần một ngàn bảng.
Alex ngả người ra sau và mỉm cười rộng lượng. “Đêm nay là một đêm
may mắn của cậu.”