“Henry. Xin lỗi vì sự kinh ngạc vừa rồi, nhưng tôi nghe nói người đứng
đầu ở đây tên Henry, và tôi nghĩ...”
“Không sao,” cô phẩy tay. “Chuyện đấy vẫn thường xảy ra ấy mà. Nó
cũng tốt cho công việc của tôi.”
“Chắc là như thế,” anh lẩm bẩm, kín đáo lùi xa khỏi cô thêm một bước.
Henry chống tay lên hông và nhìn vào chuồng ngựa phía bên kia bãi cỏ để
chắc chắn rằng con lợn đã được nhốt đúng cách. Dunford lén nhìn cô, nghĩ
rằng hẳn phải có một Henry khác chứ cô gái này làm sao mà đứng đầu
quản lý trang trại được. Vì Chúa, trông cô ấy chỉ như mới mười lăm.
Bất chợt cô quay lại phía anh. “Chuyện này không thường xuyên xảy ra
đâu. Chúng tôi đang xây chuồng lợn mới nên phải nhốt tạm bọn lợn trong
chuồng ngựa.”
“Tôi hiểu.” Cách cô ấy nói thì đúng là người đứng đầu, Dunford nghĩ.
“Vâng. Chúng tôi đã làm được một nửa rồi.” Henry cười toe toét. “May
mà ngài đã đến, thưa ông chủ, thế là chúng ta có thêm người làm rồi.”
Ai đó ở phía sau hắng giọng, và lần này cô cũng đoán chắc đó là bà
Simpson.
Đến lúc Simpson phải can thiệp rồi, Henry nghĩ, khẽ liếc mắt. Cô lại
cười với Dunford và nói, “Tôi rất mong chuồng lợn được làm xong càng
sớm càng tốt. Chúng ta đều không muốn tai nạn như chiều nay lặp lại nữa,
phải không ạ?”
Lúc này Dunford không có lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận sinh
vật này đúng là người điều hành trang trại. “Tôi hiểu cô là người đứng đầu
ở đây,” cuối cùng anh nói.
Henry nhún vai, “Cũng đúng.”
“Hình như cô, ừm... hơi trẻ thì phải?”
“Có lẽ vậy” Henry trả lời mà không suy nghĩ. Chết tiệt, nói sai rồi. Nói
vậy chỉ tạo cớ cho anh ta thoát khỏi cô thôi.