vào sáng mai, sau khi tôi đã ăn uống và nghỉ ngơi.” Anh quay lại phía
Henry, hơi nghiêng đầu. “Và tắm nữa.”
Mặt Henry đỏ bừng lên khi cô nhận ra tân Nam tước Stannage đang nhắc
khéo mình. “Tất nhiên, thưa ông chủ,” cô lạnh lùng trả lời, “Mong ước của
ngài là mệnh lệnh đối với tôi. Ngài là chủ nhân mới ở đây mà, tất nhiên
rồi.”
Dunford nghĩ mình đã đùa hơi quá khi cô nói “tất nhiên” đến hai lần liền.
Do tính cô vậy? Và tại sao cô đột nhiên bực bội với anh như thế? Cô đã
luôn mỉm cười chào đón mới vài phút trước mà. “Tôi rất vui mừng về sự
sắp đặt của cô, cô Barrett. Xin lỗi, ờ, Henry. Và từ giọng nói dễ thương của
cô, tôi chỉ có thể hiểu cô hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của tôi. Rất hay.”
Anh cười với cô và đi theo bà Simpson vào nhà.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, Henry bực bội nghĩ, cố để không giậm chân.
Sao cô lại không kiểm soát được tâm trạng như vậy chứ? Giờ thì anh ta đã
biết cô không muốn anh ta ở đây và sẽ nghi ngờ mọi hành động lẫn lời nói
của cô. Anh ta có ngốc đâu cơ chứ.
Đó là vấn đề đầu tiên của cô. Cô đã nghĩ anh ta rất ngốc. Những người
như anh ta vẫn vậy mà, hoặc cô nghe nói thế.
Vấn đề thứ hai: Anh ta quá trẻ. Chẳng có vấn đề gì khiến anh ta không
theo kịp cô vào ngày mai. Sẽ rất mất công để khiến anh ta kiệt sức và
không thích ở điền trang Stannage nữa.
Vấn đề thứ ba, tất nhiên, anh ta là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô
từng gặp. Cô không gặp gỡ nhiều đàn ông, sự thật là thế, nhưng điều đó
không làm giảm đi thực tế là anh ta khiến cô cảm thấy... Henry lo lắng. Anh
ta khiến cô cảm thấy thế nào nhỉ? Cô thở dài lắc đầu. Cô không muốn biết.
Vấn đề thứ tư đã quá rõ ràng. Dù cho cô không muốn thừa nhận, ông chủ
mới của Stannage có thể làm tốt mọi việc, sự thật là vậy.
Cô có mùi hôi.
Không buồn che giấu tiếng thở dài, Henry quay lại nhà và bước lên cầu
thang trở về phòng.