“Ý tôi là ngài nam tước trước đây,” Dunford nói, cố giấu sự mất kiên
nhẫn.
“Một người họ hàng xa của vợ ông ấy. Cô ấy chẳng có chỗ nào khác để
đi cả, tội nghiệp.”
“À, họ thật tốt bụng. Cám ơn đã chỉ phòng cho tôi, bà Simpson. Tôi
muốn nghỉ một lát rồi dùng bữa tối. Ở đây vẫn theo giờ của cả nước chứ?”
“Tất nhiên thưa ngài,” bà gật đầu rồi vén vạt váy lên và rời khỏi phòng.
Một người họ hàng khốn khổ, Dunford nghĩ. Thú vị thật. Một người họ
hàng nghèo khổ, mặc đồ đàn ông, bốc mùi lên tận trời xanh, và điều hành
điền trang Stannage trơn tru như những gia đình giàu có nhất London. Thời
gian của anh ở Cornwall chắc sẽ không vô vị đâu.
Nào, giờ thì anh chỉ cần tìm hiểu xem, khi cô ấy mặc váy trông sẽ thế
nào.
• • •
Hai giờ sau, Dunford ước gì mình đã không tò mò như thế. Ngôn từ
không thể diễn tả hết vẻ ngoài của cô Henrietta Barrett khi mặc váy. Anh
chưa từng nhìn thấy một người phụ nữ như thế bao giờ, dù anh đã gặp rất
nhiều phụ nữ, trông cô khá là... ổn, sai rồi.
Chiếc váy cô mặc có màu hoa oải hương với quá nhiều nơ và vật trang
trí. Thêm vào sự xấu xí đó, rõ là nó khá bất tiện, bởi cô ấy phải kéo một
cách vụng về. Hoặc đơn giản là trang phục đó không vừa với cô ấy, và khi
Dunford nhìn gần hơn thì quả đúng như vậy. Chân váy quá ngắn, thân trên
lại quá chật, và nếu kém hiểu biết, anh thề là có một vết rách nhỏ ở tay áo
phải. Chết tiệt, anh lại biết khá rõ, và anh tin chắc cái váy đã bị xé.
Rõ là cô Henrietta Barrett trông có vẻ sợ hãi. Nhưng mặt tích cực là mùi
của cô ấy khá dễ chịu. Giống như là, anh kín đáo hít sâu, mùi chanh.