chúng ta không có nhiều người làm ở đây.” Cô cười tin chắc anh đã nhận
thấy điều này rồi.
“Hơn một nửa số người mà ngài gặp lúc chiều chỉ làm việc bên ngoài,
trong chuồng ngựa, trong vườn và những chỗ tương tự.”
“Thật vậy sao?”
“Tôi nghĩ chúng ta nên thuê thêm người làm, nhưng họ có thể trở nên
đáng yêu khủng khiếp, ngài biết đấy.”
“Không,” anh khẽ nói, “Tôi không biết điều đó.”
“Ngài không biết sao?” Henry nhắc lại, đầu óc cô đang hoạt động nhanh
hết sức. “Chắc do ngài chưa điều hành việc nhà bao giờ.”
“Điều hành một chỗ rộng như thế này thì chưa.”
“Rồi sẽ như thế thôi,” cô nói một cách nhiệt tình. “Nếu chúng ta thuê
thêm người thì phải cắt giảm các thứ khác.”
“Phải vậy sao?” Khóe miệng Dunford nhếch lên khi nhấp một ngụm
vang.
“Đúng thế. Nếu thuê thêm thì sẽ không đủ tiền lương thực nữa.”
“Thật chứ? Tôi thấy bữa ăn rất tuyệt mà.”
“Ồ tất nhiên thưa ngài,” Henry nói to. Cô hắng giọng và cố nói bằng
giọng nhẹ nhàng. “Chúng tôi muốn buổi tối đầu tiên của ngài ở đây phải
thật đặc biệt.”
“Mọi người chu đáo quá.”
Henry nuốt xuống. Ấn tượng thật, như thể mọi bí mật của vũ trụ đều ở
trong đầu anh vậy. “Từ mai,” cô nói, ngạc nhiên khi thấy giọng nói của
mình hoàn toàn bình thường, “chúng ta sẽ ăn uống như cũ.”
“Đó là...?” anh hỏi, giọng tò mò.
“Là thế này,” cô vừa nói vừa phẩy tay để có thêm thời gian. “Một chút
thịt cừu. Chúng tôi ăn thịt cừu khi lông của chúng không tốt nữa.”
“Tôi không biết là lông sẽ xấu đi đấy.”