“Chào buổi tối, ông chủ,” cô nói khi gặp anh trước bữa tối ở phòng
khách. “Tôi tin là ngài đã ổn định mọi thứ.”
Anh cúi đầu về phía cô. “Hoàn hảo, cô Barrett. Một lần nữa phải khen
ngợi cô đã điều hành mọi thứ thật trơn tru.”
“Gọi tôi là Henry,” cô buột miệng.
“Mọi người đều gọi thế,” anh tiếp lời.
Henry cảm thấy tiếng cười đang trào lên trong cổ họng. Lạy Chúa, cô
chưa bao giờ nghĩ mình có thể hành động như đàn ông. Đúng là thảm họa.
“Tôi có thể đưa cô vào phòng ăn chứ?” Dunford lịch sự đưa tay ra.
Henry đặt tay lên khuỷu tay anh và để anh đưa vào phòng ăn. Cô nghĩ
chẳng hại gì khi tận hưởng buổi tối thú vị cùng người đàn ông đang là kẻ
thù này, cô nhắc nhở bản thân.
Sau cùng, cô muốn anh nghĩ cô là bạn, phải không nào? Ngài Dunford
này sẽ không tấn công cô như một kẻ ngốc, và cô cũng chắc rằng nếu anh
ta chỉ nghi ngờ việc cô đang cố thoát khỏi mình, thì chắc phải cần đến một
nửa đội quân của Hoàng gia mới lôi anh ta khỏi Cornwall được mất.
Không, tốt nhất là cứ để anh ta tự nhận ra cuộc sống ở điền trang không êm
ả như tách trà anh ta đang dùng.
Thêm vào đó, chưa từng có người đàn ông nào đưa tay ra cho cô như thế.
Dù có mặc quần ống túm hay gì đi nữa thì phần phụ nữ trong Henry vẫn
không thể cưỡng lại được cử chỉ lịch thiệp này.
“Ngài thấy hài lòng chứ, thưa ông chủ?” cô hỏi khi họ ngồi vào bàn.
“Rất hài lòng, cho dù tôi mới ở đây vài giờ.” Dunford nhúng thìa vào
nước dùng bò và nếm thử. “Ngon tuyệt.”
“Vâng, bà Simpsom đúng là một kho báu. Tôi không biết chúng tôi sẽ
thế nào nếu không có bà ấy.”
“Tôi tưởng bà Simpson là quản gia.”
Henry, cảm thấy cơ hội đang đến, khoác lên mặt vẻ ngây thơ nhất “Ồ,
đúng thế, nhưng bà ấy nấu ăn cũng rất ngon. Ngài có thể nhận thấy là