• • •
Dunford theo sau bà Simpson đến phòng ngủ chính. “Tôi hy vọng ngài
cảm thấy thoải mái,” bà nói, “Henry đã cố hết sức để làm cho ngôi nhà tiện
nghi hơn.”
“À, Henry,” anh nói một cách khó hiểu.
“Cô ấy là Henry của chúng tôi, đúng thế.”
Dunford cười với bà, một nụ cười có thể đốn ngã trái tim phụ nữ suốt
bao năm qua. “Rốt cuộc Henry là người ra sao?”
“Ngài không biết sao?”
Anh nhún vai và nhướng mày.
“Henry đã ở đây nhiều năm, từ khi bố mẹ cô ấy mất. Và cô ấy đã điều
hành nơi này trong... để tôi xem nào, cũng phải sáu năm nay, từ khi Phu
nhân Stannage qua đời, Chúa phù hộ bà ấy.”
“Thế Nam tước Stannage đâu?” Dunford tò mò hỏi. Tốt nhất là biết càng
sớm và càng nhiều càng tốt. Anh luôn tin rằng đàn ông cần phải tìm hiểu để
trang bị cho mình.
“Ngài ấy tiếc thương Phu nhân Stannage.”
“Trong sáu năm ư?”
Bà Simpson thở dài, “Họ sinh ra là dành cho nhau.”
“Tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn thôi. Henry, ờ, cô Barrett đã điều hành
Stannage sáu năm?” Không thể nào. Chả nhẽ cô ấy kiểm soát mọi việc khi
mới lên mười? “Cô ấy bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi, thưa ngài.”
Hai mươi. Trông cô ấy trẻ hơn tuổi nhiều. “Tôi hiểu. Và cô ấy có quan
hệ thế nào với Nam tước Stannage?”
“Sao ngài hỏi thế? Giờ ngài là Nam tước Stannage mà.”