“Ồ có chứ.” Henry khẽ cười, tự hỏi không biết anh có biết mình nói dối
không. “Khi bọn cừu già, lông của chúng sẽ... bị xơ. Khi đó bán không
được giá nữa nên chúng tôi dùng chúng làm thực phẩm.”
“Thịt cừu.”
“Đúng thế. Thịt luộc.”
“Đó là lý do cô không gầy hơn được.”
Theo phản xạ, Henry nhìn xuống cơ thể mình. Ngài ấy nghĩ cô gầy gò ư?
Cô cảm thấy một cảm giác rất kỳ lạ, gần giống như nỗi buồn, và gạt nó
sang một bên. “Chúng tôi không quá tiết kiệm cho bữa sáng,” cô buột
miệng vì không muốn tự bỏ món xúc xích và trứng yêu thích. “Rốt cuộc, ai
cũng cần đủ dinh dưỡng khi ăn sáng. Và điền trang Stannage cần sức khỏe
để làm việc.”
“Tất nhiên rồi.”
“Thế nên sau bữa sáng ngon miệng,” Henry nghiêng đầu nói, “là bữa
cháo trưa.”
“Cháo á?” Dunford nghẹn lời.
“Vâng. Có nhiều loại cháo khác nhau. Không phải ngại đâu. Và cuối
cùng là bữa tối thường có xúp, bánh mì và thịt cừu, nếu chúng ta có.”
“Nếu có á?”
“Ồ, không phải ngày nào cũng làm thịt cừu. Phải đợi đến khi chúng già.
Len có giá mà.”
“Tôi tin là những công dân tốt ở Cornwall rất biết ơn cô vì quần áo họ
mặc.”
Henry làm mặt ngây thơ hoàn hảo. “Tôi chắc là phần lớn họ không biết
len dùng để may đồ cho mình đến từ đâu đâu.”
Anh nhìn chằm chằm vào cô, như thể đang cố đoán xem cô có ngốc thật
không.
Henry thấy không thoải mái với sự im lặng bất ngờ đấy, “Đúng vậy. Thế
nên thỉnh thoảng chúng ta mới ăn cừu.”