Cô cho rằng mình là người cứng rắn. Thậm chí cô còn tự nói với bản
thân, “Mình phải cứng rắn,” khi mà sự quyến rũ của anh bao trùm lên cô.
Nhưng cô chẳng thể cứng rắn nổi, bởi ruột gan cô đang cồn cào, và thật
kinh khủng, cô nghe thấy mình thở dài.
“Nói cho tôi biết về cô đi, Henry,” Dunford nói.
Cô chớp mắt, như thể vừa chợt tỉnh giấc mơ dài. “Tôi ư? Tôi e là chẳng
có gì nhiều đâu.”
“Tôi nghi ngờ điều đó đấy, Henry. Cô là một phụ nữ rất kỳ lạ.”
“Kỳ lạ ư? Tôi á?” Henry thốt lên.
“Nào, để xem nhé. Rõ là cô hay mặc quần ống túm hơn là mặc váy, bởi
vì tôi chưa thấy bất kỳ người phụ nữ nào lại không thoải mái trong chiếc
váy như cô tối nay...”
Henry biết đó là sự thật, nhưng thật khó mà biết được, điều anh nói khiến
cô đau lòng biết chừng nào.
“Tất nhiên, là do chiếc váy không hợp với cô, hoặc chất liệu váy không
tốt...”
Mắt cô sáng lên một chút. Cái váy này đã được bốn năm rồi, và cô đã lớn
lên nhiều trong bốn năm qua.
Dunford đưa bàn tay phải ra như thể đang đếm các điểm khác biệt của
cô. Anh đưa ngón giữa ra và bắt đầu đếm, “Cô mới chạy có một chút thôi,
nhưng theo cách chạy của cô thì tôi đoán, cô đã chạy thế ít ra cũng sáu năm
nay rồi.”
Henry nuốt nước bọt và lặng lẽ ăn súp khi một ngón tay nữa được giơ ra.
“Cô không sợ hãi một tí tẹo nào trước con lợn khổng lồ trước giờ tôi
chưa từng thấy, con vật mà tôi tin sẽ khiến tất cả những người phụ nữ tôi
quen biết ngất xỉu, và tôi chắc cô phải biết rất rõ cách nói chuyện với động
vật.”
Henry chau mày, không biết phải giải thích thế nào.