cô ấy có thể coi thường các chuẩn mực đến vậy không, những người đang
yêu thường khác biệt đến thế nào?
“Ồ không. Billy đã cưới một cô gái đến từ Devon và chuyển đi rồi. Tôi
nói rồi mà, ngài không hỏi tôi những câu như thế chỉ vì lịch sự, đúng
không?”
“Hoàn toàn không.” Anh cười nham hiểm. “Tất nhiên, tôi cũng hy vọng
đó chỉ là phép lịch sự, nhưng tôi thực sự rất quan tâm tới cô đấy.” Và đúng
là như thế. Dunford lúc nào cũng thích quan tâm tới mọi người, lúc nào
cũng tự hỏi cái gì khiến sắc mặt một người thay đổi.
Ở London, anh thường ngồi trước cửa sổ hàng giờ chỉ để ngắm mọi
người qua lại. Và lại các buổi tiệc, anh là một người đối thoại thông minh,
không phải do anh cố tỏ ra thế mà bởi anh luôn để tâm tới những điều mọi
người nói. Đó là một phần lý do tại sao có nhiều phụ nữ yêu mến anh đến
thế.
Sau cùng thì, việc một người đàn ông luôn lắng nghe phụ nữ đúng là
chuyện lạ.
Và Henry cũng không thoát được sự quyến rũ của anh. Đúng là đám đàn
ông lắng nghe cô hằng ngày, nhưng đó là những người làm cho Stannage,
đúng hơn là làm việc cho cô.
Chẳng ai ngoài bà Simpson dành thời gian để hỏi han cô. Hơi bối rối bởi
sự quan tâm của Dunford, cô che giấu nó bằng thái độ bạo dạn thường thấy.
“Thế còn ngài thì sao, thưa ông chủ? Ngài có được giáo dục theo cách bình
thường không vậy?”
“Tôi e là hoàn toàn bình thường. Mỗi tội bố mẹ tôi hơi yêu nhau quá, với
nhiều người thì điều đó không bình thường, ngoài ra thì tôi là một đứa bé
Anh điển hình.”
“Tôi nghi ngờ điều đó đấy.”
“Vậy sao?” Anh nghiêng người về phía trước. “Sao lại vậy, cô
Henrietta?”