Anh mỉm cười, lặng lẽ quan sát người phụ nữ đang ngồi đối diện mình.
Ở cô có sự kết hợp thú vị giữa sự kiêu ngạo và quan tâm, hơi bị men say
chếnh choáng che mờ. Cô ấy đã vẫy nĩa trong khi nói mà không để ý đến
miếng thịt gà đang dính vào nĩa. “Tại sao đàn ông không thân thiện với
cô?” anh nhẹ nhàng hỏi.
Henry tự hỏi, sao nói chuyện với người đàn ông này lại dễ dàng đến thế,
do rượu hay do bản thân anh ta. Nhưng dù do cái gì thì rượu vẫn ngon. Cô
uống ngụm nữa. “Có lẽ họ nghĩ tôi là kẻ kỳ dị,” cô nói.
Dunford hơi khựng lại trước sự thành thật của cô. “Cô không phải thế.
Chỉ là cô cần ai đó dạy mình cách làm một quý cô thôi.”
“Ồ tôi biết cách làm phụ nữ chứ. Tôi chỉ không phải mẫu phụ nữ mà đàn
ông cần thôi.”
Giọng cô đủ khiêu gợi khiến Dunford suýt sặc. Điều đó nhắc anh rằng cô
ấy không biết mình đang nói gì. Anh nuốt nước bọt và thì thầm, “Cô lại nói
quá rồi.”
“Tôi cá là ngài đang nói dối. Chắc ngài đang nghĩ tôi kỳ lạ lắm phải
không.”
“Tôi nói cô không giống mọi người. Không có nghĩa là không ai thấy cô
thú vị.” Khi đó, thật khủng khiếp, anh nhận ra mình thích cô gái này. Yên
nào, trừ khi anh để cho bản thân nghĩ về điều này quá nhiều. Với sự dứt
khoát, Dunford đẩy suy nghĩ đó đi. Anh không có thời gian dành cho một
cô gái quê. Ngoại trừ hành vi kỳ lạ thì Henry là mẫu phụ nữ chỉ để kết hôn,
mà rõ ràng là anh không muốn cưới cô.
Dù vậy, ở cô vẫn có điều gì đó thật hấp dẫn...
“Thôi đi, Dunford,” anh lẩm bẩm.
“Ngài nói gì vậy thưa ông chủ?”
“Không có gì, Henry, và làm ơn đừng gọi tôi là ‘ông chủ’ nữa. Tôi không
thích thế, và nó cũng không hợp nếu tôi gọi cô là Henry.”
“Thế là tôi phải xưng hô thế nào đây?”