“Mọi người vẫn gọi tôi là Dunford.” Anh vô tình lặp lại cách nói của cô.
“Ngài không có tên à?” cô hỏi, ngạc nhiên với giọng nói lả lơi của mình.
“Không hẳn thế.”
“Vậy nghĩa là gì?”
“Ý tôi là tôi có tên chứ nhưng không ai gọi cả.”
“Thế tên ngài là gì?”
Anh nghiêng người về phía trước và lại nở nụ cười chết người. “Có vấn
đề gì sao?”
“Vâng,” cô đáp.
“Tôi thấy chả sao cả.”
“Ngài có vẻ khó chịu, ngài Dunford.”
“Chỉ gọi là Dunford thôi, được không?”
“Tốt thôi. Ngài có vẻ khó chịu, Dunford.”
“Vì tôi phải nói điều này không biết bao nhiêu lần rồi.”
“Tôi không nghi ngờ điều đó.”
“Tôi nghĩ là mọi người thường bình luận về khả năng của cô để chọc tức
cô, Henry ạ.”
Henry cười ngượng. Ngài ấy nói đúng. “Tôi nghĩ đó là lý do chúng ta nổi
tiếng.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Dunford tự hỏi sao anh lại ngạc nhiên đến thế khi
nhận ra điều này và quyết định thôi không tự hỏi nữa.
“Nâng ly,” anh nói và nâng ly lên. “Vì hai kẻ kỳ lạ nhất vùng Cornwall.”
“Nhất nước Anh!”
“Ồ phải, nhất nước Anh.”
Tối hôm đó, khi đang chải tóc chuẩn bị đi ngủ, Henry bắt đầu tự hỏi. Nếu
Dunford thú vị như thế, sao phải tìm cách đuổi anh đi chứ?