Cô lại uống một ngụm rượu nữa. “Đừng gọi tôi là Henrietta. Tôi ghét cay
ghét đắng cái tên đó.”
“Nhưng tôi e rằng mỗi khi gọi cô là Henry thì tôi lại nhớ đến một người
bạn chung phòng khó chịu ở trường học tại Eton.”
Cô mỉm cười vui vẻ. “Tôi e là ngài phải thay đổi thói quen thôi.”
“Cô đã quen ra lệnh rồi thì phải.”
“Có lẽ thế, nhưng ngài thì rõ là vẫn chưa chấp nhận điều đó.”
“Hay lắm, Henry. Và đừng nghĩ là tôi không nhận ra cô đang tránh né
việc giải thích tại sao cô nghi ngờ việc tôi được giáo dục bình thường như
mọi người.”
Henry bĩu môi và nhìn xuống ly rượu của mình, thật lạ, nó hầu như vẫn
còn đầy. Cô thề rằng mình phải uống ít nhất là hai ly rồi.
Cô lại nhấp một ngụm nữa. “À, ngài cũng không phải mẫu đàn ông điển
hình.”
“Vậy sao?”
“Thật vậy.” Cô vẫy cái nĩa vào không khí để nhấn mạnh trước khi uống
thêm chút rượu nữa.
“Vậy tôi không điển hình ở chỗ nào?”
Henry khẽ cắn môi dưới, dấu hiệu khi cô đang tập trung. “Ồ, ngài rất
thân thiện.”
“Vậy phần lớn đàn ông Anh không như thế?”
“Không thế với tôi.”
Môi anh cong lên gượng gạo. “Họ không biết là đã bỏ lỡ điều gì rồi.”
Henry nheo mắt. “Ngài đang châm biếm tôi phải không?”
“Tin tôi đi, Henry, tôi không đùa đâu. Cô là người thú vị nhất tôi đã gặp
từ mấy tháng nay đấy.”
Cô nhìn kỹ mặt anh mà không phát hiện sự dối trá nào. “Tôi tin ngài.”