cuộc thì cô đang làm việc của người phục vụ cơ mà. Nhưng cô không phải
người phục vụ. Và biết đâu, anh ta lại đang khỏa thân như trẻ sơ sinh thì
sao.
Cô gõ cửa.
Sau một lát, cô nghe thấy tiếng nói, “Mời vào!”
Henry mở hé cửa và thò đầu vào. “Xin chào ngài Dunford.”
“Gọi là Dunford thôi,” anh đáp lời ngay lập tức. Anh vừa thắt chặt áo
choàng vừa nói, “Cô cần gặp tôi có việc gì vậy?”
Lấy hết can đảm, Henry mở rộng cửa và bước vào phòng, mắt cô nhìn về
phía người hầu của anh đang chuẩn bị đồ cạo râu ở góc phòng. Cô quay lại
phía Dunford và nhận ra anh rất hợp với cái áo choàng. Mắt cá chân anh rất
đẹp, cô đã thấy trước đó, cô còn thấy cả chân rồi cơ. Dù sao thì đây cũng là
một nông trang, còn áo của anh lại rất rất đẹp.
“Henry,” anh gọi giật giọng.
“À vâng.” Cô đứng thẳng người lại. “Ngài gọi chuông ạ.”
Anh nhướng mày. “Từ khi nào cô trở thành người hầu vậy? Tôi cứ nghĩ
cô là người gõ chuông mới phải.”
“À vâng, tất nhiên là thế. Tôi chỉ muốn biết chắc là ngài cảm thấy thoải
mái thôi. Lâu lắm rồi không có khách đến điền trang Stannage.”
“Đặc biệt là khi người đó lại sở hữu nơi này,” anh nói một cách khô
khan.
“À vâng, tất nhiên rồi. Tôi không muốn ngài nghĩ chúng tôi có thiếu sót
gì.
Thế nên tôi nghĩ mình phải đích thân đến xem ngài cần gì.”
Anh mỉm cười. “Hay quá. Lâu rồi tôi không được phụ nữ tắm cho đấy.”
Henry giật mình lùi lại. “Xin lỗi, ngài vừa nói gì cơ?”
Anh làm mặt ngây thơ. “Tôi gọi chuông để kêu người hầu tắm cho tôi.”