“Nhưng ngài mới tắm hôm qua mà,” cô nói, cố nín cười. Dunford không
thông minh như ngài ấy nghĩ. Đây đúng là cơ hội tốt.
“Lần này thì tôi phải mong ngài thứ lỗi. Nước rất quý, ngài biết đấy,” cô
nói một cách nghiêm trọng, “Chúng ta cần nước cho vật nuôi. Chúng cần
uống, mà giờ thời tiết đang ấm dần, chúng ta phải tiết kiệm nước để làm
mát nữa.”
Anh không nói gì.
“Chúng ta không đủ nước để tắm mỗi ngày,” Henry tiếp tục Dunford
mím môi, “Điều đó đã được chứng minh bằng hương thơm của cô hôm
qua.”
Henry cố nuốt giận để không đấm cho anh một cú. “Chính xác.” Cô liếc
nhìn người hầu của Dunford, người đang run lên với ý nghĩ ông chủ của
mình sẽ đầu bù tóc rối.
“Tôi có thể đảm bảo với cô,” Dunford nói, không có chút đùa cợt nào,
“tôi không cho phép cơ thể bốc mùi như lợn trong thời gian ở Cornwall.”
“Tôi tin là không đến mức như vậy,” Henry đáp lời.
“Hôm qua là một ngoại lệ. Dù sao thì tôi đã xây chuồng lợn. Tôi hứa là
sau khi làm việc ở chuồng lợn thì sẽ được tắm thêm.”
“Cô sạch sẽ quá đấy.”
Henry không thể không nhận ra sự mỉa mai trong giọng nói của anh.
Người đần nhất còn có thể nhận ra. “Đúng thế. Nên ngày mai ngài sẽ được
tắm.”
“Ngày mai á?”
“Khi chúng ta quay lại làm việc trong chuồng lợn. Hôm nay là Chủ nhật.
Thậm chí chúng ta cũng không cần ăn mặc như vậy để làm việc này vào
ngày Chủ nhật đâu.”
Dunford phải cố gắng lắm để không nói ra những câu bình luận cay
nghiệt. Có vẻ con bé này đang thích thú lắm. Chính xác là đang thích thú