thế. “Tại anh ấy cũng từng bảo tôi im đi, và tôi bị nói vậy khi một chuyên
gia tốt nhất đánh giá tôi cũng là một quý cô.”
Lần này thì Alex bắt đầu ho dữ dội đến mức Dunford cảm thấy cần phải
đấm mạnh vào lưng anh ta. Tất nhiên anh chỉ kiếm cớ để làm việc đó thôi.
“Và đó là đánh giá của chuyên gia nào vậy?” Dunford hỏi.
“Sao chứ, tất nhiên là của anh rồi.” Henry nghiêng về trước đôi mắt lấp
lánh nghịch ngợm. “Và anh nên biết điều đó.”
Lần này cả Emma cũng lên cơn ho cùng chồng.
Dunford ngồi lại vào ghế của mình, miễn cưỡng nở nụ cười ngưỡng mộ.
“Ồ, Hen,” anh nói, vẫy tay về phía ông bà công tước, “có vẻ chúng ta phải
làm việc với cả đôi này.”
Henry nghiêng đầu sang một bên. “Cũng không khó, phải không?”
“Không khó tí nào. Xem ra chẳng có gì là thách thức cả.”
“Emma, em yêu,” Alex nói sau khi đã lấy lại được hơi thở bình thường,
“Anh nghĩ danh dự của chúng ta vừa bị nghi ngờ.”
“Để em nói. Hàng năm nay em chưa được cười nhiều như vậy.” Emma
đứng lên và ra hiệu cho Henry đi theo cô ra phòng khách. “Chúng ta đi thôi
Henry, để các quý ông này được chết ngạt với xì gà và rượu porto.”
“Giờ thì em sẽ biết nhé, cô nàng tinh ranh,” Dunford nói khi đứng dậy.
“Cuối cùng thì em cũng có thể biết chuyện gì xảy ra khi các quý bà nghỉ
ngơi sau bữa ăn.”
“Anh ấy gọi cô là ‘cô nàng tinh ranh’ sao?” Emma hỏi khi cô và Henry
ra khỏi phòng.
“Ờ, vâng, thỉnh thoảng anh ấy gọi tôi như thế.”
Emma xoa hai tay vào nhau. “Tốt hơn tôi nghĩ đấy.”
“Henry! Đợi một chút!”
Henry quay lại thấy Dunford đang sải bước nhanh về phía cô. “Tôi có
thể nói vài lời với em được chứ,” anh nói.