“Chắc cô nói đùa,” Emma thêm vào, bằng giọng điệu khá là chắc chắn.
“Chỉ cần nói là,” Dunford cắt ngang hòng rút ngắn câu chuyện, “cô ấy đã
lấy mất mười năm tuổi thọ của tôi, và đó là kết thúc của câu chuyện.”
“Tôi cho rằng nó là như thế,” Henry nói, nhìn Emma rồi khẽ nhún vai,
“khi anh ấy bắt tôi phải hứa không bao giờ được ăn mật ong nữa.”
“Anh ấy làm thế á? Dunford, sao cậu có thể làm vậy? Đến Alex cũng
không hành động thô lỗ như vậy.” Nếu chồng cô phản đối thì cũng đồng
nghĩa với việc thừa nhận anh là một kẻ thô lỗ, nên Alex đành miễn không
có ý kiến.
“Chỉ có vậy thôi thì tôi đã chẳng bị ghi nhận vào lịch sử và được biết đến
như là người đàn ông độc đoán nhất vương quốc Emma, tôi không cấm cô
ấy ăn mật ong.” Anh quay lại phía Henry. “Tôi chỉ bắt cô ấy hứa không tự
lấy mật ong, và nói thật câu chuyện này bắt đầu tẻ nhạt rồi đấy.”
Emma nghiêng về phía Henry và thì thầm bằng giọng mà phía bên kia
bàn ăn cũng có thể nghe rõ, “Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy.”
“Thế là tốt ư?”
“Rất tốt.”
“Emma?” Dunford nói, giọng anh trở nên đáng sợ.
“Gì vậy, Dunford?”
“Đó chỉ là cách cư xử rất đúng mực của tôi, và thực tế cậu là một quý
phu nhân đã ngăn tôi không bảo cậu im đi thôi.”
Henry sợ hãi nhìn Alex, có thể anh ấy sẽ gọi Dunford ra ngoài vì đã xúc
phạm vợ mình. Nhưng ngài công tước chỉ che miệng và cố nén một cái gì
đó giống tiếng cười hơn, đến nỗi không thể ăn được gì trong vài phút.
“Thực sự là cực kỳ đúng mực,” Emma trả lời chanh chua.
“Đó chắc chắn không phải do thực tế rằng cô là một quý phu nhân,”
Henry nói, nghĩ rằng Dunford phải có những tình bạn cực kỳ tốt với nhà
Ashbournes thì Alex mới cười trước những câu nói xúc phạm Emma đến