“Vâng, vâng, tất nhiên rồi.”
Anh kéo cô sang một bên và nói thì thầm đến mức Emma cố dỏng tai hết
sức cũng không nghe nổi.
“Tối nay tôi cần gặp em.”
Henry hồi hộp vì sự gấp gáp trong giọng anh. “Anh ư?”
Anh gật đầu. “Tôi cần nói chuyện riêng với em.”
“Em không chắc...”
“Tôi thì chưa bao giờ chắc chắn hơn. Tôi sẽ gõ cửa phòng em lúc nửa
đêm.”
“Nhưng Alex và Emma...”
“Luôn đi ngủ lúc mười một giờ.” Anh cười tự mãn. “Họ thích sự riêng
tư.”
“Cũng được, nhưng...”
“Tốt. Tôi sẽ gặp em sau.” Anh hôn nhanh lên trán cô. “Không được nói
lời nào với ai đâu đấy.”
Henry chớp mắt và nhìn anh quay trở lại phòng ăn. Emma đã đến bên cô
thật nhanh so với một người đang mang thai bảy tháng. “Anh ấy nói gì
thế?”
“Thực sự không có gì,” Henry lẩm bẩm, biết mình nói dối rất tệ và vẫn
thử cố gắng không nói ra.
Emma khịt mũi nghi ngờ.
“Không, thật đấy. Anh ấy chỉ, ừm... Anh ấy dặn tôi cứ tự nhiên.”
“Cứ tự nhiên?” Emma ngờ vực nói.
“Cô biết đấy, không cố tạo hình ảnh cho bản thân hay cái gì đó tương
tự.”
“Giờ đó là lời nói dối tệ nhất mà tôi từng được nghe,” Emma bắt bẻ.
“Ngay cả Dunford cũng phải nhận thấy được cô không thể gây ra bất kỳ sự
cố nào trong phòng khách của tôi khi chỉ có mình tôi chứ.”