Chương 18
Mười một giờ năm mươi bảy phút.
Henry nắm chặt các nếp gấp của chiếc áo choàng ngủ, liếc nhìn chiếc
đồng hồ trên bàn cạnh giường. Cô đúng là ngốc khi làm việc này, một kẻ
ngốc yêu anh đến mức đồng ý cuộc hẹn dù biết hành động của mình vượt
quá giới hạn đạo đức. Cô cười với chính mình khi nhớ lại mình đã từng
không thèm quan tâm tới các nghi lễ đến như thế nào khi ở điền trang
Stannage. Không quan tâm và không biết. Vài tuần ở London đã giúp cô
hiểu rõ một việc các cô gái trẻ không nên làm, đó là để một người đàn ông
vào phòng ngủ của mình, đặc biệt khi toàn bộ ngôi nhà đã chìm vào bóng
tối và giấc ngủ.
Nhưng dường như cô không thể tự chủ, và gom đủ sự sợ hãi để nói lời từ
chối anh. Những gì cô muốn và những gì cô biết rằng nó đúng là hai vấn đề
hoàn toàn khác nhau, cuối cùng, khao khát đã chiến thắng các phép tắc.
Mười một giờ năm mươi tám phút.
Cô ngồi xuống giường và sau đó, nhận ra mình đang ở đâu, nhảy dựng
lên như phải bỏng. “Bình tĩnh nào, Henry,” cô lẩm bẩm, khoanh tay rồi lại
thả ra, rồi lại khoanh tay. Khi đi lại trong phòng, cô lướt qua tấm gương,bắt
gặp vẻ mặt nghiêm nghị của mình, rồi lại thả tay ra. Cô không muốn anh
thoải mái mò lên giường, nhưng không cần ra vẻ cấm đoán quá.
Mười một giờ năm mươi chín phút.
Có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa. Henry chạy như bay qua phòng và mở cửa.
“Anh đến sớm,” cô cuống cuồng thì thào.
“Tôi á?” Dunford lấy đồng hồ trong túi ra.