“Anh sẽ vào trong chứ?” cô rít lên, kéo mạnh anh vào. “Nhỡ ai thấy anh
ở đây.”
Dunford thả đồng hồ vào lại trong túi, cười rộng lượng.
“Và đừng cười nữa!” cô quyết liệt thêm vào.
“Sao phải vậy?”
“Bởi vì nó... nó làm phiền em!”
Dunford nhìn lên trần nhà để khỏi cười lớn. Nếu cô nghĩ nói vậy sẽ khiến
anh ngưng cười thì đúng là cô đã rối trí rồi.
“Anh cần nói chuyện gì với em?” cô thì thầm.
Anh bước hai bước tới bên cô. “Một phút thôi,” anh thì thào. “Trước hết
tôi phải...”
Dunford để môi mình nói nốt câu khi bắt lấy môi cô bằng một nụ hôn
cháy bỏng. Anh không có ý hôn Henry lúc đấy, nhưng trông cô đáng yêu
chết mất trong chiếc áo choàng ngủ với mái tóc xòa trên mặt. Cô phát ra
tiếng rên nhè nhẹ, và cơ thể cô dịch chuyển, dựa vào khung người cao lớn
của anh.
Anh miễn cưỡng dừng lại. “Chúng ta sẽ chẳng làm được việc gì nếu tiếp
tục thế này...,” lời anh nói nhỏ dần khi bắt gặp nét bàng hoàng trên khuôn
mặt Henry. Môi cô hồng không thể tả, ngay cả trong ánh nến, chúng đang
hé mở và ướt át. “Ờ, có lẽ thêm lần nữa...”
Anh lại kéo cô lại gần, môi anh tìm môi cô trong một nụ hôn sâu. Cô hôn
anh với cùng cảm xúc, và Dunford lờ mờ nhận ra tay Henry đang vòng qua
ôm cổ anh. Tuy nhiên, một chút lý trí lóe lên, có cái gì đó vẫn duy trì hoạt
động của trí não, và một lần nữa, anh tách mình ra.
“Đủ rồi,” anh lẩm bẩm, những lời trách mắng nhằm vào bản thân. Rùng
mình hít một hơi, anh nhìn lên.
Một sai lầm lớn. Một tia lửa xuyên qua người anh khi nhìn thấy cách ăn
mặc của cô. “Sao em không ngồi xuống kia?” anh nói giọng khàn khàn, chỉ
tay về một hướng không cụ thể.