“Có phải cô đã cố gắng chuyển tổ ong về gần nhà hơn không?” Emma
cười, vỗ ngực khi cố lấy lại hơi thở.
“Tôi có niềm đam mê khủng khiếp với đồ ngọt,” Henry giải thích, “và
khi đầu bếp bảo tôi không thể ăn nhiều hơn bởi họ không đủ đường, tôi đã
quyết định khắc phục điều đó.”
“Điều đó sẽ dạy bà Simpson cách bào chữa,” Dunford nói.
Henry nhún vai. “Bà ấy chẳng bao giờ để ý lời tôi nói kể từ đó.”
“Nhưng người giám hộ của cô có buồn vì cô không.” Emma vẫn kiên trì.
“Ồ, có chứ,” Henry vừa trả lời vừa vẫy vẫy cái dĩa. “Tôi nghĩ Viola sẽ
ngất mất. Sau đó chắc bà ấy sẽ cho tôi một trận. May mắn là bà ấy đã
không trừng phạt tôi vì mười hai vết ong đốt trên tay.”
“Ôi trời,” Emma nói. “Cô có bị đốt không?”
“Không, thật kỳ lạ, nhưng tôi chưa từng bị đốt.”
“Henry hình như có cách với ong,” Dunford nói, cố không nghĩ đến phản
ứng của mình với cách lấy tổ ong của Henry. Anh cảm thấy một niềm tự
hào đáng kể khi thấy cô quay lại phía Emma, hình như để trả lời một câu
hỏi khác về tổ ong. Bạn bè anh yêu quý Henry. Tất nhiên anh biết họ sẽ như
vậy, nhưng nó vẫn khiến anh ngập tràn trong niềm vui khi thấy cô hạnh
phúc. Phải đến lần thứ một trăm trong ngày anh ngạc nhiên với may mắn
của bản thân vì đã tìm thấy người phụ nữ hợp với mình đến vậy.
Cô thẳng thắn và có năng lực đáng ngạc nhiên, cả khả năng của cô dành
cho một tình yêu chân thành, trong sáng không có giới hạn; trái tim anh vẫn
đau nhói mỗi khi anh nhớ lại cái ngày cô khóc ở ngôi nhà bỏ hoang vì cái
chết của một đứa bé không quen biết. Cô có một trí thông minh ngang với
anh, một người thậm chí không cần nghe cô nói cũng biết cô cực kỳ thông
minh, điều đó thể hiện ở ngay đây, trong đôi mắt bạc lấp lánh của cô. Cô ấy
cực kỳ dũng cảm, gần như không biết sợ gì cả; cô đã phải cố gắng để điều
hành một vùng đất và trang trại có diện tích khiêm tốn trong sáu năm, cô
gần như đã thành công. Dunford nghĩ, miệng hơi nhếch lên cười, cô cũng
tan chảy trong tay anh mỗi khi họ chạm vào nhau, khiến máu anh nóng lên.