“Và làm việc đó thật khủng khiếp. Nhưng không sao. Cô sẽ vui mừng
khi biết tôi sẽ làm việc đó lỏng lẻo với cô.”
“Ờ, vâng,” Henry lắp bắp. “Ý tôi là, tôi cũng nghĩ vậy.” Cô nhìn thấy
một băng ghế được bọc bằng gấm hoa hồng. “Cô không phiền nếu chúng ta
ngồi nghỉ một chút chứ? Tự nhiên tôi thấy mệt quá.”
Emma thở dài. “Tôi đã làm cô mệt phải không?”
“Không, tất nhiên là không... Ờ,” Henry thừa nhận khi đã ngồi xuống,
“Đúng thế.”
“Tôi có xu hướng làm thế với mọi người,” Emma nói, từ từ ngồi xuống
ghế dài. “Tôi cũng không biết tại sao.”
• • •
Bốn tiếng sau, Henry đã biết chính xác tại sao. Emma Ridgely, Nữ Công
tước xứ Ashbourne, có nhiều năng lượng hơn bất cứ ai cô từng biết, kể cả
bản thân cô. Và Henry chưa từng nghĩ mình lại là người kém hoạt bát.
Không phải Emma bận rộn với năng lượng tinh thần. Có vẻ ngược lại,
người phụ nữ nhỏ nhắn này là hình ảnh thu nhỏ của thanh lịch và tinh tế.
Thật đơn giản là mọi điều Emma định nói hay làm đều được truyền thứ
sinh khí khiến những người gần cô nghẹt thở dù chỉ đứng nhìn cô.
Thật dễ hiểu tại sao Alex lại yêu quý cô ấy đến vậy. Henry chỉ hy vọng
một ngày nào đó Dunford sẽ một lòng một dạ yêu mình như thế.
Bữa tối là một câu chuyện thú vị. Belle và John vẫn chưa từ London tới,
thế nên chỉ có Dunford, Henry và nhà Ashbournes. Henry, vẫn chưa quen
nói chuyện trong bữa ăn với người khác ngoài những người phục vụ ở điền
trang Stannage, vui vẻ với nhóm bạn mới, lắc lư vui vẻ với những câu
chuyện của mọi người về tuổi thơ và kể thêm một số câu chuyện của mình.