Emma chớp mắt, như thể đột nhiên quay lại cuộc trò chuyện. “Tất nhiên
trừ tôi ra.”
“Ồ, dù sao thì cô cũng không thể rồi,” Henry thấy buộc phải chỉ ra,
không hiểu câu chuyện đã lạc đến chỗ kỳ quái nào. “Cô đã kết hôn rồi mà.”
“Ý tôi là trước khi tôi cưới ấy,” Emma cười. “Cô chắc phải nghĩ tôi là
con vịt trời. Thường thì tôi không khó để duy trì một chủ đề nào đó đâu.
Tôi nghĩ chắc do em bé.” Cô vỗ nhẹ vào bụng. “Ồ, có thể không phải,
nhưng em bé xui xẻo này luôn phải gánh trách nhiệm cho tính cách của
tôi.”
“Tất nhiên rồi,” Henry lẩm bẩm.
“Tôi chỉ có ý nói Dunford rất nổi tiếng. Và anh ấy là một người đàn ông
rất tốt. Giống như Alex vậy. Chỉ có những phụ nữ ngốc mới từ chối lời cầu
hôn của một người đàn ông như thế.”
“Ngoại trừ vấn đề nhỏ là anh ấy vẫn chưa thực sự cầu hôn.”
“Cô nói ‘thực sự’ là có ý gì?”
Henry quay lại và nhìn qua cửa sổ ra khoảng sân rộng. “Anh ấy đã ngụ ý
là chúng tôi sẽ kết hôn, nhưng anh ấy chưa hỏi trực tiếp tôi.”
“Tôi hiểu.” Emma cắn môi dưới khi suy nghĩ. “Tôi hy vọng anh ấy muốn
nói lời cầu hôn ở đây, tại Westonbirt này. Có nhiều cơ hội để hai người
riêng tư. Anh ấy sẽ có thể muốn, ờ, hôn cô khi ngỏ lời, và anh ấy sẽ không
muốn phải lo cô Caroline xuất hiện để giải cứu cô bất cứ lúc nào.”
Henry chẳng muốn bị giải thoát khỏi Dunford tí nào, nên cô phát ra âm
thanh như thể đồng tình.
Emma liếc nhìn cô bạn mới. “Tôi có thể nhận ra biểu hiện của cô có
nghĩa anh ấy đã hôn cô rồi. Không, đừng xấu hổ, tôi quen với những
chuyện thế rồi.
Tôi đã gặp rắc rối to khi phải đi kèm Belle.”
“Cô đã từng đi kèm Belle sao?”