“Phải là ‘vợ yêu gắt gỏng’ chứ,” Emma nhanh nhảu nói, nháy đôi mắt
lấp láy, tinh nghịch với Henry.
“Tất nhiên rồi. Thật tốt khi em đã nhắc anh. Vợ yêu gắt gỏng, anh xin
giới thiệu cô Henrietta Berrett từ Cornwall, gần đây là khách tại nhà cô
Caroline của em.”
“Rất vui được gặp cô, cô Barrett,” nữ công tước nói, và Henry thực sự
nghĩ rằng cô ấy có ý đó.
“Cứ gọi tôi là Henry. Mọi người đều gọi thế.”
“Và cô phải gọi tôi là Emma. Tôi mong mọi người gọi thế.”
Henry lập tức quyết định mình thích nữ công tước trẻ có mái tóc đỏ rực
này và tự hỏi sao mình lại sợ gặp cô ấy chứ.
Sau cùng, cô ấy là chị họ của Belle và Ned, nếu không được nói trước
điều đó thì cô đã không thể biết. Emma đứng dậy, bỏ qua sự quan tâm của
chồng, cầm lấy tay Henry và nói, “Đi thôi. Tôi rất háo hức được nói chuyện
với cô và chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều nếu không có họ.” Cô hất
đầu về phía những quý ông.
Henry cười miễn cưỡng. “Được thôi.”
“Cô không biết tôi mừng thế nào khi cuối cùng cũng được gặp cô đâu,”
Emma nói ngay khi họ tới đại sảnh. “Belle đã viết mọi điều về cô, và tôi rất
hào hứng vì cuối cùng Dunford cũng gặp được cô gái của anh ấy. Chẳng
phải tôi không nghĩ cô cũng đáng yêu, nhưng phải thừa nhận, chủ yếu là tôi
thấy hài lòng vì cuối cùng Dunford cũng gặp được người phù hợp.”
“Cô thật thẳng thắn.”
“Không bằng một nửa cô đâu, nếu những điều Belle viết là đúng. Và tôi
không thể vui hơn được.” Emma cười toe toét với Henry khi cô dẫn họ đi
theo một hành lang rộng. “Sao tôi không dẫn cô thăm một vòng Westonbirt
trong khi chúng ta nói chuyện nhỉ? Đây thực là một nơi đáng yêu ngay cả
khi nó rộng lớn đến vậy.”
“Tôi nghĩ nó thật tuyệt vời. Chẳng có gì ngăn cấm cả.”