Quá muộn.
Dunford vội ngừng lại, nhìn thoáng qua má của Henry khi lướt tầm mắt
ra cửa. Emma đang cố để không cười. Alex thì không.
“Ôi lạy Chúa,” Henry rên lên.
“Không, tại tôi,” Alex niềm nở, cố để cô thấy thoải mái, “mặc dù vợ tôi
đã nhắc nhở tôi nhiều lần việc phải điều chỉnh lại bản thân khi nói chuyện
với người khác.”
Henry cười yếu ớt.
“Rất vui được gặp cậu, Ashbourne,” Dunford lẩm bẩm, vẫn đứng tại chỗ.
Alex đỡ cô vợ đang mang thai khá nặng nề tới một cái ghế bành thoải
mái. “Tôi đoán nếu hai người gặp chúng tôi muộn khoảng năm phút sẽ tốt
hơn,” anh thì thầm vào tai Dunford khi đi ngang phòng tới chỗ Henry.
“Thật vui khi lại gặp cô, Henry. Tôi rất mừng khi thấy cô đã chinh phục
được anh bạn thân mến này của chúng tôi. Giữa cô và tôi, anh ta chẳng để
cho tôi có một cơ hội nào.”
“Tôi... ờ...”
“Vì Chúa lòng lành, Alex,” Emma nói, “Nếu anh nói thêm gì nữa khiến
cô ấy xấu hổ, em sẽ cạo đầu anh.”
Chỉ Henry có thể thấy mặt Alex khi anh ta cố sức tỏ ra hối lỗi, và cô phải
đặt tay lên miệng để ngăn mình không bật cười.
“Có lẽ cô sẽ muốn được giới thiệu với người phụ nữ gắt gỏng đang ngồi
ở cái ghế vàng đằng kia,” anh nói với một nụ cười kỳ quặc.
“Tôi không thấy ai gắt gỏng ở đây cả,” Henry tinh nghịch nói, nhìn thấy
Emma đang cười.
“Dunford,” Alex nói, nắm tay Henry khi cô đứng dậy, “người phụ nữ này
mù như dơi vậy.”
Dunford nhún vai, cùng chia sẻ ánh nhìn thích thú với Emma.
“Vợ yêu của tôi,” Alex nói. “Tôi xin giới thiệu...”