“Em... em tin là mình đã nói cả hai.”
“Vậy là em đã nói.” Anh lặp lại cả hai nụ hôn. Henry thở dài mãn
nguyện và tự cho phép mình ngồi sát cạnh anh.
Tay anh ôm chặt lấy cô, rồi áp mặt vào sau gáy. Anh cho mình được tận
hưởng niềm vui này một lát rồi ngẩng lên hỏi, “Em nghĩ mình sẽ được tự
do bao lâu trước khi Caroline thả những kẻ giám sát ra?”
“Khoảng ba mươi giây, em đoán vậy.”
Anh miễn cưỡng nới lỏng tay, chuyển đến ngồi trên ghế đối diện cô, và
kéo đồng hồ ra xem.
“Anh đang làm gì vậy?” Henry hỏi, lắc người cười thầm.
“Kiểm tra xem em nói đúng không, em yêu.” im lặng trong hai mươi
giây, sau đó anh bật nói và lắc đầu, “Em thua rồi, cô gái tinh ranh. Có vẻ tôi
có thể có thêm vài giây để ôm em.”
Henry nhướng mày và lắc đầu. Người đàn ông này đúng là khó chữa.
Ngay sau đó cửa bật mở. Cả hai đều không kịp nhìn xem ai đã làm thế. Một
cánh tay mặc đồ người hầu đã đẩy cửa rồi biến mất. Cả hai cùng phá lên
cười. “Em nói có sai đâu!” Henry kêu lên đắc thắng. “Nói xem em sai bao
nhiêu giây?”
Anh miễn cưỡng gật đầu đồng ý. “Em chỉ nhầm có sáu giây thôi, cô nàng
tinh ranh.”
Cô cười tự mãn với anh và ngồi xuống.
Anh đứng dậy. “Có vẻ chúng ta đã hết thời gian rồi. Giờ chúng ta có gì
rồi nhỉ, chỉ hơn hai tuần nữa thôi?”
Cô gật đầu. “Chẳng phải anh đã không vui khi em đề nghị kết hôn sau
bốn tuần chứ không phải năm sao?”
“Chỉ là lời nói, em yêu ạ.” Anh cúi xuống và hôn tay cô. “Tôi tin là sẽ
gặp lại em tối nay ở buổi khiêu vũ của Phu nhân Hampton.”
“Nếu anh đến thì em sẽ đến.”
“Ước gì lúc nào em cũng dễ bảo như vậy.”