Ngay cả khi chuyện đó xảy ra, cô vẫn biết rất ít về phụ nữ. Cô phải tham
khảo ý kiến của Belle ở hầu hết các vấn đề quan trọng.
Henry cuộn tròn lại như quả bóng, áp tay vào tai với hy vọng khiến
những âm thanh bi quan bên trong cô ngừng lại.
Cô sẽ không để bản thân nghi ngờ anh. Anh yêu cô. Anh đã nói thế và cô
tin anh.
Chỉ những người đàn ông đang yêu mới có thể nói bằng giọng mãnh liệt
và nghiêm túc đến vậy. Đôi khi tôi nghĩ mình sẵn sàng từ bỏ cả mạng sống
chỉ để thấy được nụ cười của em.
Nếu Dunford yêu cô, và chắc chắn điều đó, thì anh không thể muốn giữ
lại nhân tình. Anh sẽ không bao giờ làm việc gì khiến cô đau đớn khủng
khiếp như vậy.
Nhưng sao Phu nhân Wolcott lại biết chính xác thời gian và địa điểm anh
định gặp cô Christine Fowler?
Như cô ta đã nói, nếu cô ta nói dối, sẽ quá dễ để Henry phát hiện ra. Tất
cả những gì cô cần làm là đứng bên ngoài nhà Christine Fowler vào lúc đó
để xem Dunford có tới không. Nếu Phu nhân Wolcott nói dối, Dunford sẽ
không bao giờ đến.
Như vậy hẳn phải có một phần sự thật trong câu chuyện của Phu nhân
Wolcott, Henry quyết định. Cô không biết làm thế nào mà cô ta có được
thông tin đó, nhưng cô sẽ không giả định cô ta nghe hay đọc trộm thư
người khác.
Nhưng bất kể Phu nhân Wolcott xảo trá thế nào thì vẫn có một điều chắc
chắn: Sẽ có chuyện gì đó xảy ra vào nửa đêm thứ Sáu.
Đồng thời Henry lại có một cảm giác tội lỗi. Sao cô có thể nghi ngờ
Dunford như thế chứ? Cô sẽ rất tức giận với anh nếu anh tỏ ra thiếu tin
tưởng cô. Cô biết mình không nên nghi ngờ anh. Cô không muốn nghi ngờ
anh, nhưng cô không thể chạy đi tìm Dunford và hỏi anh về chuyện đó.
Như vậy anh sẽ biết cô nghi ngờ anh. Cô không biết anh sẽ phản ứng lại