cô có thể cảm thấy nỗi đau ở ngay đây. Thật dễ dàng để quay trở lại và trốn
trong phòng. Người quản gia có thể nói cô đang ốm. Tuần trước Dunford
đã tin là cô ốm thì việc bị tái phát cũng chính đáng.
Mày phải gặp anh ấy, Henry.
Henry đã thề với lương tâm mình và bước tiếp xuống cầu thang.
• • •
Dunford nhìn chằm chằm qua cửa sổ phòng khách nhà Blydons trong khi
đợi vị hôn thê chào đón mình.
Hôn thê. Đúng là trò đùa.
Nếu cô không nói cô yêu anh... Anh nuốt mạnh. Anh có thể chịu đựng
được điều này, nếu cô không nói dối anh.
Phải chăng anh quá đỗi ngây thơ khi muốn những gì bạn bè anh có? Phải
chăng anh điên khi nghĩ một người trong cả đám đông có thể tìm thấy tình
yêu? Thành công của Alex và Belle trong nỗ lực tìm kiếm đó đã khiến anh
hy vọng. Sự xuất hiện của Henry trong đời mình đã làm anh ngây ngất.
Và giờ, sự phản bội của cô đã tàn phá anh.
Anh nghe thấy tiếng chân Henry trong phòng nhưng không quay trở lại,
không thể tin tưởng vào bản thân đến khi anh có đủ sức mạnh để kiểm soát
cảm xúc của mình.
Anh giữ nguyên ánh nhìn vào cửa sổ. Một vú em đang đẩy xe xuống
phố.
Anh hít một hơi dài. Anh muốn những đứa con của cô...
“Dunford?” giọng cô có vẻ do dự.
“Đóng cửa lại, Henry.” Anh vẫn không quay lại nhìn cô.
“Nhưng Caroline...”