Anh nhún vai lãnh đạm. “Ai mà chẳng được. Chắc chắn tôi được phép
một chút. Hai tuần nữa chúng ta sẽ kết hôn rồi.”
Chúng ta ư? Cô nghe thấy tiếng gào thét trong đầu. Chắc anh ghét cô
lắm. Chuyện gì đã xảy ra? Chắc chắn Dunford đã nhận được thư. Anh cư
xử rất lạ.
Anh sẽ không nhìn cô bằng ánh mắt khắc nghiệt thế nếu không phải đến
để phá bỏ hôn ước.
“Dunford?” dường như đó từ duy nhất cô có thể nói.
Henry biết mình không cư xử thường lệ; cô nên táo bạo, khiếm nhã và
làm mọi thứ anh mong đợi ở cô. Nhưng anh xử sự rất lạ, cô không biết phải
làm gì.
Cô đã nghĩ anh sẽ mất bình tĩnh, đến làm ầm ĩ và hủy bỏ hôn ước. Thay
vào đó, anh lại lặng lẽ rình rập cô.
Và cô cảm thấy giống một con cáo bị dồn vào chân tường.
“Có lẽ tôi chỉ muốn hôn em thôi,” anh nói, lơ đãng phủi cổ tay áo khoác.
Henry căng thẳng nuốt khan và chớp mắt trước khi nói, “Em không nghĩ
thế. Nếu muốn hôn em, anh sẽ không phủi áo khoác.”
Tay anh dừng lại, lơ lửng trên phía tay áo. “Có lẽ em đúng,” anh lẩm
bẩm.
“Em... em ư?” Chúa lòng lành, chẳng giống với những gì cần phải diễn
ra gì cả.
“Ừm. Nếu tôi thực sự muốn hôn em, thực sự, em hiểu chứ tôi sẽ bước
tới, tóm lấy tay em và kéo em vào lòng. Như thế có lẽ hợp với tình cảm
hơn, em không nghĩ vậy chứ?”
“Thích hợp,” cô nhắc lại, hy vọng giọng mình có vẻ tự nhiên, “nếu anh
thực sự muốn cưới em.” Cô đã gợi cho anh cách bắt đầu hoàn hảo. Nếu anh
định bỏ rơi cô, anh sẽ làm thế bây giờ.
Nhưng anh không làm thế. Thay vào đó, anh nhướng mày chế giễu và
tiến về phía cô. “Nếu tôi muốn cưới em,” anh lẩm bẩm. “Một câu hỏi thú