cách một dải lụa vắt trên vạt váy của cô. “Tôi nghĩ mình muốn hôn em,
Henry,” anh thì thầm.
Mắt cô hướng trở lại vào mặt anh. “Em không nghĩ anh muốn vậy,” cô
nói nhanh. “Tôi nghĩ em nhầm rồi.”
“Không. Nếu anh muốn hôn em, anh sẽ không nhìn em như vậy.”
Cô lùi lại một bước và nhích ra sau chiếc ghế, cố tạo vật cản giữa hai
người.
“Ồ? Vậy tôi nên nhìn em thế nào?”
“Giống như... giống như...”
Giống gì, Henry? Anh đặt bàn tay lên ghế và cúi xuống, mặt anh gần cô
ở khoảng cách nguy hiểm.
“Giống như anh muốn em,” cô nói, giọng nói của cô như một lời thì
thầm.
“À, nhưng Henry, tôi thực sự muốn em mà.”
“Không. Không phải.” Cô muốn bỏ chạy, muốn trốn đi, nhưng cô không
thể rời mắt khỏi anh. “Anh đang muốn làm đau em.”
Tay anh nắm được cánh tay cô, giữ cô đứng yên khi anh đi vòng qua ghế.
“Có lẽ cũng có một chút,” anh nói nhẹ nhàng nhưng lạnh giá.
Môi anh bắt được cô. Đó là một nụ hôn khắc nghiệt và tàn nhẫn, không
giống những nụ hôn khác anh đã trao cô, và cô rõ ràng không thích nó.
“Sao lại phản kháng thế, Hen? Em không muốn cưới tôi à?”
Cô xoay đầu tránh anh.
“Em không muốn cưới tôi à?” anh hỏi lại, giọng lạnh lùng. “Em không
muốn tất cả mọi thứ tôi đã cung cấp cho em? Em không muốn một cuộc
sống an toàn và thoải mái, cùng một ngôi nhà? À, phải, một ngôi nhà. Em
không muốn nó sao?”
Dunford cảm thấy cô đang giãy giụa trong tay mình, rồi tiếp tục, và anh
biết mình nên thả cô ra. Anh nên để cô đi quay lại, đi ra khỏi phòng và ra
khỏi đời cô. Nhưng anh muốn cô thật nhiều...