“Không!” Cô bật khóc, đẩy mạnh khiến anh lăn xuống sàn trong sự ngạc
nhiên.
Dunford im lặng, rồi từ từ đứng dậy. Khi mặt anh đối diện mặt cô, Henry
đã biết thế nào là hoảng loạn, hơn những gì cô từng tưởng tượng. Mắt anh
như muốn xé toạc cô.
“Đột nhiên lo lắng về đức hạnh của chúng ta sao?” anh hỏi một cách thô
bạo. “Em không nghĩ là hơi muộn rồi sao?”
Henry vội vàng đứng thẳng dậy, từ chối trả lời.
“Không giống bộ mặt của cô gái đã từng nói với tôi rằng cô ấy không
quan tâm tẹo nào tới danh tiếng của mình.”
“Đó là trước kia,” cô hạ giọng nói.
“Trước cái gì, Hen? Trước khi em tới London? Trước khi em học được
phụ nữ muốn gì từ hôn nhân?”
“Em... em không biết anh đang nói đến chuyện gì.” Cô lúng túng đứng
dậy.
Dunford bật ra một tiếng cười giận dữ. Chúa ơi, cô ấy thậm chí không
phải một kẻ nói dối giỏi. Cô ấy lắp bắp, mắt cô lảng tránh anh, và hai má
ửng đỏ.
Tất nhiên đó không chỉ là sự đam mê. Anh vẫn có thể khiến cô thấy mê
mẩn.
Đó có lẽ là điều duy nhất anh có thể khiến cô cảm thấy, nhưng anh biết
mình có thể khiến cơ thể cô phát sốt. Anh có thể khiến cô cần anh, ràng
buộc cô vào anh với môi, tay và sức nóng của làn da.
Cơ thể anh bị đánh thức khi những ý nghĩ dục vọng lớn dần. Anh có thể
thấy cô như khi ở Westonbirt, làn da mềm mại của cô lấp lánh trong ánh
nến. Cô đã rên rỉ vì ham muốn, uốn cong người về phía anh. Cô đã kêu lên
vì sung sướng.
Anh đã khiến cô như vậy.
Dunford bước lên một bước. “Em muốn tôi, Henry.”