Với những cử động chậm chạp, cô rời khỏi giường và mặc áo choàng.
Điều an ủi duy nhất là ít ra cô cũng sẽ được sống ở điền trang Stannage yêu
dấu.
Mặc dù điều đó dường như không còn nhiều ý nghĩa nữa.
• • •
Đám cưới thật đau đớn.
Henry đã nghĩ một buổi lễ nhỏ sẽ dễ dàng hơn, nhưng cô phát hiện ra giữ
nét mặt vui vẻ trước một vài người bạn tốt dễ hơn nhiều trước mặt ba trăm
quan khách.
Henry làm nhiệm vụ của cô, nói “Con đồng ý” khi được hỏi, nhưng chỉ
một suy nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu cô.
Tại sao anh lại làm việc này?
Nhưng đúng lúc cô thu hết can đảm để hỏi anh, cha cố nói Dunford có
thể hôn cô dâu của mình. Henry thậm chí không đủ thời gian để quay đầu
trước khi môi anh chạm vào môi cô qua một nụ hôn hờ hững.
“Tại sao?” cô lại thì thầm trong miệng anh. “Tại sao?”
Nếu nghe thấy anh cũng chẳng trả lời. Tất cả những gì anh làm là túm
lấy tay cô và kéo cô đi ngược lại lối đi trong nhà thờ.
Henry hy vọng bạn bè không nhìn thấy cô vấp ngã khi cố chạy theo
người chồng mới cưới.
• • •
Tối hôm sau Henry đã đứng ở trước cửa Stannage, giờ có thêm một chiếc
nhẫn vàng nữa bên cạnh chiếc nhẫn đính hôn trên tay trái của cô. Không