Một lần nữa Henry không nói gì, chỉ đứng nhìn trong đau đớn. Cô đã
phải bối rối nhường nào trước sự giận dữ của anh, Dunford nghĩ. Cô không
thể biết anh đã biết động lực thật sự của cô khi cưới anh. “Ồ,” anh mệt mỏi
nói, sợ hãi nếu cô trả lời. “Em sẽ bỏ tôi chứ?”
“Anh muốn em làm thế không?” cô thì thào.
“Đấy không phải quyết định của tôi,” anh cứng nhắc nói, không thể nói
những từ sẽ ép cô để anh đi. “Nếu em định từ bỏ, hãy làm đi.”
“Em không thể,” cô nói, siết chặt tay. Lời nói như thế được phát ra từ
đáy tâm hồn cô.
“Giờ hãy để cái đầu em suy nghĩ đi,” anh lạnh lùng nói. Dunford rời khỏi
phòng mà không thèm ngoái lại.
• • •
Henry gần như không quan tâm tới chuyện gì suốt hai tuần kế tiếp, ngoài
nỗi đau âm ỉ đang bao lấy cô như một tấm vải liệm. Chẳng gì có thể khiến
cô vui vẻ. Cô giải thích với bạn bè về tâm trạng lạ lùng của mình là do căng
thẳng trước hôn nhân.
May mắn là cô không thường xuyên gặp Dunford. Anh dường như biết
chính xác làm thế nào để sóng đôi cùng cô trong những bữa tiệc ít nhất có
thể. Anh sẽ đến chỉ để nhảy một điệu trước khi cô về. Họ không bao giờ
nhảy waltz.
Ngày cưới của Henry ngày một gần hơn, cuối cùng tới khi cô tỉnh dậy
vào một buổi sáng với cảm giác căng thẳng nhất của nỗi sợ hãi. Hôm nay
chính là ngày cô sẽ gắn bó đời mình mãi mãi với người đàn ông cô không
thể thỏa mãn.
Người đàn ông đó giờ căm ghét cô.