Chương 23
Ngón tay của Henry run lên khi cô thay quần áo đi đường. Cả Belle và
Emma đều góp phần vào đống váy áo cô dâu của cô, và kết quả là giờ cô có
một va li đầy các loại váy ngủ tuyệt đẹp. Tất cả chúng đều có vẻ quá gợi
cảm với một cô gái trẻ, người vẫn thường mặc những bộ cotton dày đi ngủ
trước đây, nhưng có vẻ giờ nhiệm vụ của cô sau khi đã kết hôn sẽ là mặc
những bộ váy này, cô choàng một chiếc váy qua đầu.
Cô nhìn xuống cơ thể mình, thở hổn hển, và nhảy lên giường. Chất lụa
hồng nhạt không thể che giấu những đường cong trên cơ thể hay khoảng
sẫm hồng của nhũ hoa. Henry nhanh chóng kéo chăn lên đến tận cằm.
Khi Dunford quay lại, anh chỉ mặc một tấm áo choàng màu lục sẫm dài
đến gối. Henry nuốt nước bọt và quay đi.
“Sao căng thẳng thế, Hen?” anh thẳng thừng hỏi. “Cứ như thể chúng ta
chưa từng làm chuyện này trước đây vậy.”
“Nhưng giờ nó khác.”
“Tại sao?” Dunford nhìn cô chăm chú, suy nghĩ của anh hướng theo
chiều đau buồn nhất. Có phải khác do cô không cần phải giả vờ yêu anh
nữa? Giờ điền trang Stannage đã là của cô, có lẽ giờ cô đang cố tìm cách
dọa anh rời khỏi đó nhanh nhất.
Cô im lặng vài khoảng một phút trước khi trả lời, “Em không biết.”
Anh nhìn cô, thấy sự không thành thật trong ánh mắt, và nỗi tức giận
tăng dần. “Ồ, tôi chẳng quan tâm,” anh gầm gừ. “Tôi không quan tâm nó
khác nhau thế nào.” Dunford cởi áo choàng và bước lên giường một cách
hoang dại. Anh ở phía trên cô, chống tay và đầu gối xuống, nhìn vào đôi
mắt mở lớn đầy lo âu của cô.