“Tôi có thể khiến em muốn tôi,” anh thì thầm. “Tôi biết mình có thể làm
được.” Một tay anh luồn ra sau cổ, kéo cô gần mình hơn.
Henry cảm thấy hơi thở nóng bỏng của anh trong miệng chỉ vài giây
trước khi môi anh chạm môi cô. Trong khi anh mơn trớn để cô đáp ứng lại,
cô đã cố gắng điên cuồng để tạo cảm giác từ những hành động của anh.
Chắc chắn anh đang hành động như thể anh muốn cô.
Và cô biết anh không muốn, ít ra là không muốn đủ để từ bỏ những
người phụ nữ khác.
Cô thấy thiếu vắng một cái gì đó mà không rõ chính xác là gì. Đột nhiên,
tự ý thức, cô nhích đầu ra, những ngón tay che lên đôi môi sưng phồng.
Anh nhướng mày mỉa mai.
“Em không giỏi hôn,” cô thốt lên.
Điều đó khiến anh cười. “Tôi sẽ dạy em, Hen. Em khá thành thạo đấy.”
Và rồi, như để chứng minh điều đó, anh hôn cô lần nữa, miệng anh nóng
bỏng, đòi hỏi.
Henry không thể kiềm chế được phản ứng của mình, toàn thân cô nóng
bừng từ trong ra ngoài. Tuy nhiên tâm trí cô vẫn tách biệt vì tò mò, và khi
cô cảm thấy lưỡi anh đang khám phá từng đường nét trên khuôn mặt, cô vội
vàng kiểm soát cơ thể mình, cố tìm ra điều gì còn thiếu để khiến anh hài
lòng.
Dunford có vẻ không để ý sự thiếu tập trung của cô, và tay anh thổi bùng
hơi ấm trên cơ thể cô, đốt cháy lớp lụa mỏng trên tấm áo ngủ. Những nút
buộc bung ra, để lộ làn da cô trong khí đêm lạnh lẽo.
“Ôi, Chúa ơi!” Henry thốt lên. “Đừng!”
Dunford ngẩng đầu lên để nhìn cô. “Chuyện quái gì thế, Henry?”
“Anh không thể. Em không thể.”
“Em có thể,” anh chắc nịch.
“Không, chúng quá...” Cô nhìn xuống, sự thật không ngờ đâm vào nỗi
đau của cô. Đợi một chút, chúng không quá nhỏ. Cái quái gì xảy ra với