Anh nhảy khỏi giường. Henry nhìn chằm chằm vào anh vừa sợ hãi vừa
thắc mắc, sợ hãi vì anh đang tiến về phía cô như một vị thần đầy đe dọa, và
tự hỏi rõ ràng cô có cái gì đó anh thích. Người đàn ông này chắc chắn đang
muốn cô.
Dunford túm lấy vai cô và lắc. Khi không thể lấy được lời nào từ miệng
cô, anh lại lắc. “Cái quái gì không ổn với em vậy?”
“Em không biết,” cô bật khóc, ngạc nhiên vì âm lượng trong giọng nói
của mình. “Em không biết, và điều đó đang giết chết em.”
Bất cứ điều gì đang giữ cho cơn giận của Dunford trong tầm kiểm soát.
Sao cô ấy dám cố biến mình thành nạn nhân trong phi vụ nhơ bẩn này?
“Tôi sẽ nói em biết cái gì khiến em không ổn,” anh hạ thấp giọng đầy đe
dọa. “Tôi sẽ nói em biết chính xác điều đó. Em...”
Dunford ngừng lời, không chuẩn bị trước cho tình huống khi nhìn vào
mặt cô. Không. Không. Anh sẽ không cảm thấy hối tiếc cho cô. Ép mình lờ
đi nỗi đau hiển hiện trong mắt Henry, anh tiếp tục, “Em biết trò chơi của
mình đã kết thúc, phải không? Em đã nghe tin từ Rosalind, và giờ em biết
tôi đã biết tất cả.”
Henry nhìn anh chằm chằm, cảm thấy như nghẹt thở.
“Tôi biết mọi thứ về em,” anh nói với nụ cười gằn. “Tôi biết em nghĩ tôi
là một ứng viên tốt. Tôi biết em cưới tôi chỉ vì điền trang Stannage. Ồ, em
đã làm được rồi đấy. Em đã có điền trang Stannage quý báu của mình.
Nhưng tôi thì có em.”
“Vì sao anh cưới em?” cô thì thào.
Anh khịt mũi. “Một quý ông không hủy hôn ước với một quý cô. Nhớ
không? Bài học số ba trăm sáu mươi ba về cách cư xử trong...”
“Không!” cô thốt lên. “Điều đó sẽ không ngăn cản được anh. Vì sao anh
cưới em?”
Đôi mắt cô như đang cầu khẩn anh trả lời, nhưng anh không biết điều cô
muốn nghe là gì. Quỷ tha ma bắt, anh thậm chí còn không biết mình muốn
nói gì với cô nữa. Cứ để cô lúng túng một lát. Cứ để cô phải chịu đựng như